Chương 26: Về quê

622 81 92
                                    

Chương 26: Về quê

- Anh với Tiểu Cảnh đi đâu vậy?

Vương Nguyên về đến nhà, vậy mà ngoài ý muốn lại chẳng thấy ai. Gọi điện thì Vương Tuấn khải nói ba mẹ lên, hắn đang trên đường về rồi.

- Nhóc con sao ủ rũ thế này? Không vui hả?

Vương Nguyên véo má con trai, bởi vì nhóc con từng bị say xe nên chỉ nghĩ đi đường mệt thôi.

- Ông đánh ba cảnh sát ba ơi.

Vương Tuấn Khải thở dài một cái, quên không nhắc nên nhóc con nói ra mất rồi, không giấu được nữa đành phải khai.

- Anh nói anh từ chức, ông ấy tức giận, đánh một cái thôi, cũng không nặng nề gì. Em đi siêu thị về nhanh vậy sao? Anh còn nghĩ có thể về nhà trước em.

- Cũng không có gì...đến một chút thì về.

- Chắc anh phải thu xếp về nhà một chuyến.

Nhiều năm rồi không về nhà, lần này phụ huynh lại cất công một chuyến xa xôi vất vả lên đây dù gì cũng đã là nhượng bộ rồi, Vương Tuấn Khải phận làm con, thôi thì cha mẹ bắc cầu, con bước xuống vậy.

- Em cùng Tiểu Cảnh đi với anh.

- Đường xa, em cứ ở nhà thì hơn, vả lại nhìn thấy ba anh không khéo nhóc con này lại bị doạ sợ. Chờ họ xuôi giận, anh sẽ dẫn em về.

Vương Nguyên cũng không cố thuyết phục đòi về cùng liền đổi chủ đề.

- Cũng trưa rồi, để em làm chút đồ ăn, anh đi thay quần áo đi.

Chiều hôm qua đã gói sẵn sủi cảo bỏ vào tủ, sức ăn của ba người cũng không lớn, nấu thêm vài món nữa cho có không khí Tết mà thôi.

Vương Nguyên chỉnh lửa nồi cá sốt cà chua nhỏ lại định ra ngoài xem Tiểu Cảnh đang chơi gì thì bị Vương Tuấn Khải ôm một cái. Hắn từ đằng sau hôn lên đỉnh đầu y.

- Thơm quá!

- Đồ ăn thơm hay là em?

Vương Nguyên đặt tay lên tay Vương Tuấn Khải vỗ theo nhịp, dường như biết câu trả lời nên chẳng vội vàng.

- Em thơm, đồ ăn cũng thơm nhưng anh muốn ăn em hơn.

- Tiểu Cảnh mà biết anh chỉ nhăm nhe ăn ba nó thế này liệu còn quý anh không nhỉ?

- Vậy tối em kêu to một chút xem nhóc con có gọi cửa phòng không là được.

Vương Nguyên hết nói nổi, cười một cái đầy bất lực.

- Được không, hửm?

Mỗi lần Vương Tuấn Khải dùng cái giọng điệu này hỏi là cả người Vương Nguyên không có lực phản kháng. Y ngoái đầu hôn lên môi hắn một cái.

- Vậy phải xem anh có đủ khả năng không.

Nói rồi chạy biến khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, ra ôm nhóc con trên sofa.

- Ăn cơm thôi.

Tiểu Cảnh vẫn còn ủ rũ vì chú cảnh sát bị đánh, Vương Nguyên sui nhỏ nhóc.

- Tiểu Cảnh hôn một cái là ba cảnh sát hết đau thôi.

Vương Tuấn Khải đang dọn bát thì được một trận mưa hôn từ Tiểu Cảnh.

- Ba cảnh sát hết đau chưa?

- Ba đỡ nhiều rồi nhưng phải ba con hôn nữa mới hết đau hẳn.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trước mặt con trẻ sao lại làm chuyện hôn hít này.

- Vậy ba hôn ba cảnh sát đi.

- Nhóc con này hiểu chuyện quá, nào ba nhóc hôn anh đi.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Cảnh kề sát má vào môi Vương Nguyên.

- Ba nhóc hôn đi nào.

Vương Nguyên bất đắc dĩ chu môi hôn một cái. Vương Tuấn Khải cười ha ha hôn lại hai người mỗi người một cái tỏ vẻ "cái hôn thần kì" bản thân hết đau luôn rồi chọc cho Tiểu Cảnh cười khanh khách.

Buổi chiều Vương Nguyên nhắc lại chuyện về quê của Vương Tuấn Khải, hắn ợm ờ nói cho qua chuyện, vậy mà đến tối lại đòi sáng mai sẽ lái xe về luôn. Vì chuyện này mà Vương Nguyên vẫn đang mặt nặng với hắn. Không phải y không muốn hắn về nhưng cánh tay hắn chưa khỏi hẳn, lỡ như bẻ lái gấp làm bị thương thì không phải sẽ càng phiền phức hơn sao. Chờ vài ngày nữa đặt vé đi cũng không được chắc.

Sáng sớm hôm sau Vương Tuấn Khải đã tỉnh, chuẩn bị đồ đạc rồi bế Tiểu Cảnh sang ngủ chung với Vương Nguyên.Tối qua trước lúc ngủ Vương Tuấn Khải mới nói sáng mai mình lái xe về, vì hắn biết mình mà nói Vương Nguyên chắc chắn không đồng ý, vẫn là nói muộn một chút, y có tức giận, thì đến lúc hắn về cũng hết giận thôi. Không ngờ Vương Nguyên không những không đồng ý mà còn vì chuyện này lớn tiếng một hồi, sau đấy thì sang phòng khác ngủ luôn, bây giờ dậy rồi cũng mặc kệ không quan tâm hắn.

- Không hôn tạm biệt anh à?

Tuy rằng không hôn nhưng Vương Nguyên vẫn nhắc hắn cẩn thận.

- Bây giờ cả người anh đều là của em. Nếu anh mất đi sợi tóc cũng là có lỗi với em, nên phải biết giữ gìn. Nếu thấy không khoẻ thì dừng xe nghỉ ngơi, nếu ba anh lại đánh thì chạy đi, nghe rõ chưa?

Vương Tuấn Khải rất hài lòng với câu trả lời này, cười ha ha rồi mới rời đi.

Cả người Vương Nguyên không thoải mái nhưng sợ mình ngọ nguậy nhiều Tiểu Cảnh sẽ thức giấc nên cố nằm yên.

Tiểu Cảnh cảm nhận được có hơi ba liền nhoài người qua ôm lấy y.

Vương Nguyên vỗ nhẹ mông con, cũng không muốn nghĩ gì nữa liền ngủ thêm một giấc.

Hết chương 26.

Như đã hẹn. Nhân tiên có hai việc muốn nói.

1. Nếu mọi người tìm được một từ để nói mùng 4 bằng tiếng anh, không phải kiểu four mà là dư này: mùng hai=>high mùng ba =>bar thì mai tiếp tục có chương mới, hihi

2. Tui có dự tính viết bộ truyện mới nhưng chưa chọn được thể loại nào, sẵn tiện thì hỏi mọi người luôn, mọi người ời thích thể loại nào, chi tiết một chút càng tốt. Tui sẽ thống kê lại rồi chọn lựa cái được nhiều người cùng thích nhất. Mong mọi người cmt nhiệt tình nha❤️

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now