chương 10: hai ba

1K 96 11
                                    

Chương 10: Hai ba

"Ba còn giận chú cảnh sát không?"

Câu hỏi này đúng là làm Vương Nguyên mắc nghẹn.

Y vốn dĩ không hề giận dỗi với Vương Tuấn Khải, chỉ là vì những chuyện quá khứ khiến y không còn muốn lại gần người đàn ông này nữa.

- Ba vẫn giận chú cảnh sát sao?

Tiểu Cảnh hỏi lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải nghe mà cũng hồi hộp theo.

Rất lâu sau mới nghe thấy Vương Nguyên nói.

- Không giận.

- Vậy thì tốt quá, từ giờ chú cảnh sát có thể đến đây chơi với con đúng không?

-.....ừ

Vương Tuấn Khải đúng là mở cờ trong bụng, chỉ thiếu mỗi tung Tiểu Cảnh lên trời thôi.

- Nhưng con có thể kể cho ba biết vì sao hôm qua con lại đi vào cái ngõ kia không? Còn gặp con chó kia nữa. Đừng sợ, có ba ở đây.

Tiểu Cảnh lại lao vào lòng Vương Nguyên, lí nhí kể.

- Nó cứ đi theo con...con chạy nó vẫn đuổi theo...con chạy nhầm đường...sau đó nó vẫn cứ ở đó...con sợ nó cắn nên không dám đi...

Nói rồi lại thút thít.

Tiểu Cảnh sợ chó nhường nào Vương Nguyên biết rất rõ.

Trẻ con nhà người ta rất thích chó nhỏ, nhưng Tiểu Cảnh nhìn thấy chó nhỏ cũng phải đi đường vòng. Vì thế mà dù dưới khu chung cư có công viên hai cha con cũng chưa từng xuống đi dạo nguyên nhân là do thời nay người ta nuôi thú cưng rất nhiều, đi công viên đều dắt thú cưng đi dạo theo, mà phần lớn đó đều là chó.

- Vậy con ngồi đó chờ ba sao?

Qua camera ở cổng trường hôm qua, Tiểu Cảnh bắt đầu đi về là bốn giờ hai mươi phút. Như vậy thì có lẽ thằng bé đã phải ngồi nhìn con chó kia nhe nanh giơ vuốt hơn hai tiếng đồng hồ, thảo nào mà nó lại sợ đến vậy.

- Đừng lo, từ giờ chú cảnh sát với ba con sẽ bảo vệ con.

Câu nói này của Vương Tuấn Khải là nhằm thẳng vào Vương Nguyên, nó mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng Vương Nguyên không cho Vương Tuấn Khải nói nhiều, liền cắt đứt lời của y.

- Anh không phải đi làm sao? Tốt nhất là anh nên đi đi, giờ cũng muộn rồi. Tiểu Cảnh chào chú cảnh sát đi con.

Tiểu Cảnh không hiểu được người lớn, ngoan ngoãn làm theo lời ba chào tạm biệt chú cảnh sát.

Vương Nguyên đóng cửa nhà, nhìn đến số đồ ăn trên bàn, đầu lại bắt đầu đau.

- Hôm nay ba không đi làm ạ?

- Không, ba ở nhà chơi với Tiểu Cảnh, có vui không nào?

- Dạ có.

- Vậy ăn hết bát cháo này nha.

- Dạ được.

Tiểu Cảnh vô cùng nghe lời ăn hết cháo, buổi trưa cùng ba đi mua đồ ăn về nấu, đến xế chiều cùng ba đi dạo xung quanh khu nhà.

Từ lúc chuyển tới đây, cả hai chưa có thời gian đi xem đây đó xung quanh khu nhà mới của mình.

- A, chú cảnh sát!

Hai người vừa về đến dưới khu nhà thì thấy Vương Tuấn Khải đang đợi, tay y còn xách theo một đống túi, Vương Nguyên không nhìn rõ là đồ gì.

- Tiểu Cảnh đi đâu vậy?

- Con đi dạo với ba.

Vương Tuấn Khải vừa xách đồ vừa bế Tiểu Cảnh đi trước bấm thang máy.

- Sau này anh đừng mua đồ đến nữa, chúng tôi cũng không thiếu thứ gì.

Vương Nguyên đồng ý cho Vương Tuấn Khải đến chỉ là vì Tiểu Cảnh thôi, y sợ thằng bé không hòa nhập được sau việc con chó kia mới để Vương Tuấn Khải lại gần, nhưng không có nghĩa Vương Tuấn Khải cứ tùy ý đảo lộn cuộc sống của hai người.

- Anh...

- Không cần giải thích, tôi quyết định rồi, sau này nếu anh còn mua đồ thì không cần đến đây nữa, tôi sẽ tự có cách nói với Tiểu Cảnh.

- Ba ơi, chú cảnh sát cũng là ba con ạ?

Tiểu Cảnh nghịch chán mấy ngôi sao trang trí trên áo Vương Tuấn Khải liền quay ra hỏi Vương Nguyên. Không hỏi thì còn tốt, hỏi một cái Vương Nguyên liền giằng con về.

- Con nói gì vậy?

- Tiểu Tịnh ở lớp con có hai ba nha, ngày nào cũng tới đón bạn ấy, Tiểu Tịnh không có mẹ nhưng có hai ba, có phải con cũng thế không?

- Đúng rồi, Tiểu Cảnh nhà chúng ta thông minh quá.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng cướp lời.

- Anh nói điên khùng cái gì vậy?!

Vương Nguyên quay ra lườm Vương Tuấn Khải, không ngờ lại bị Tiểu Cảnh chặn họng.

- Ba không ngoan nha, không được mắng "điên khùng".

Vương Nguyên:"..."

- Nhưng sao chú cảnh sát không ở nhà mình hả ba?

- Sao chú cảnh sát lại ở nhà mình, chú cảnh sát phải ở nhà chú cảnh sát chứ.

- Nhưng chú cảnh sát là ba mà, ba thì phải ở chung một nhà chứ.

Cửa thang máy "ting" một cái, Vương Nguyên bước ra ngoài, không thèm quan tâm đôi giày của Vương Tuấn Khải đang vô cùng sạch sẽ mà dẫm một cái.

- Chú cảnh sát trêu con thôi, con chỉ có một ba thôi. Ba tên Vương Nguyên, đã nhớ chưa?

Trước đây Tiểu Cảnh có từng hỏi qua mẹ, Vương Nguyên qua loa đáp nó không có mẹ, sau đấy cũng chưa từng thấy nó hỏi lại, không ngờ tới hôm nay nó lại hỏi một vấn đề còn khó đỡ hơn.

Vương Tuấn Khải chật vật chạy theo phía sau, vừa đến cửa nhà Vương Nguyên liền dứt khoát cởi đôi giày bẩn ra.

- Tiểu Cảnh, chú mua đồ chơi cho con này.

Hết chương 10.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ