Chương 34: Vạch mặt

608 58 28
                                    

Chương 34: Vạch mặt

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu, lâu lắm rồi hắn mới đi bar, nhưng cũng không phải đi để uống rượu, hắn chỉ muốn ngửi mùi đồ uống có cồn mà thôi.

Vì chẳng có nhu cầu tìm bạn tình, hắn chọn một quán bar mà ai cũng tới được, nãy giờ cũng không ít người tìm tới bắt chuyện rồi.

Vai trái bị vỗ một cái, hắn quay sang nhưng chẳng có ai, tiếng nói đột nhiên vang lên từ bên phải.

- Anh Tuấn Khải, thật trùng hợp lại gặp anh ở đây.

- Ừ.

- Sao anh lại đi uống rượu, không vui à?

Vì tiếng nhạc trong quán rất to, một lần nói đều phải dí sát vào tai nhau mới nghe được, Thôi Hạ Lan càng được đà lấn tới đem cả người dán dính vào người Vương Tuấn Khải.

- Bạn anh hẹn ra uống, nhưng cậu ta vừa về mất rồi.

-Vậy càng hay, uống với em một ly

Thôi Hạ Lan gọi một ly cocktail, cụng miệng ly với cốc rượu của Vương Tuấn Khải, lại tiếp tục dí sát người hắn nói.

- Ly cocktail này của em có tên gọi là "mãi mãi yêu anh".

Vương Tuấn Khải nghe tới đây rốt cuộc khó chịu ra mặt, đẩy Thôi Hạ Lan ra.

- Anh đi vệ sinh.

Vừa mở cửa phòng vệ sinh đã bị người áp tới, vốn không có say rượu, chưa đến ba mươi giây đã đẩy được người ra.

Ngoài thời gian làm việc Thôi Hạ Lan rất biết cách ăn chơi, lần này đi bar cũng chẳng ngoại lệ, mặc một cái váy cúp ngực bó sát bằng lụa, quả thực, nếu đối diện là một người khác, có lẽ đã rủ cô đi khách sạn rồi.

- Anh Tuấn Khải.

- Em thôi đi được không, anh biết em không say rượu.

Say rượu sẽ không mò vào nhà vệ sinh nam, chốt cửa ngoài, còn vồ lấy hắn như vừa rồi.

- Anh không yêu em cũng được, nhưng chúng ta làm tình đi, một lần thôi.

Nói rồi kéo tay Vương Tuấn Khải đặt lên ngực mình. Vải lụa cực mỏng, cảm giác bên dưới tròn tròn nhũn nhũn khiến Vương Tuấn Khải nổi da gà.

- Em vừa phải thôi, anh không muốn nặng lời với em em lại nghĩ anh thích em à?

- Em...

- Em có biết mỗi lần em chạm vào người anh đều khiến anh cảm thấy kinh tởm không? Anh không hứng thú với em, một chút tình cảm trên mức tình bạn cũng không có, càng đừng nói đến hứng thú để quan hệ tình dục. Anh không nặng lời với em vì tôn trọng tình bạn của chúng ta nhưng em cũng đừng lấy đó làm cái cớ cho sự quá đà của mình.

- Sao thái độ của anh lại như thế, anh...có phải cậu ta về mách lẻo với anh không?

- Em đang muốn nhắc đến Vương Nguyên à? Em ấy là người yêu anh, tất nhiên phải nói với anh.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, nếu mình tỏ ra không biết "cậu ta về mách lẻo" sẽ bỏ qua một điều rất quan trọng.

- Anh biết rồi em cũng chẳng giấu nữa. Cậu ta nghèo như thế, suốt ngày chỉ ăn bám anh, lại không có học thức, anh mở lớp võ đã không giúp được gì thì thôi, đến con cũng là anh trông giúp, người ngoài nhìn vào...

- Em câm miệng.

Thôi Hạ Lan bị mắng, cơn tức trong người đang sẵn liền muốn nói ra hết.

- Em nói gì sai à, cậu ta...

- NÓI EM CÂM MIỆNG EM ĐIẾC À?

Vương Tuấn Khải đột nhiên quát lớn, hai mắt hắn hồng hồng thể hiện rõ hắn đang rất tức giận. Thôi Hạ Lan đột nhiên sợ hãi, hơi lui lại nhưng bả vai đã bị Vương Tuấn Khải túm chặt, hắn như điên mà hét lên.

- Em còn dám đến gặp em ấy mà còn dám ở đây vênh mặt lên nói với anh à? Em lấy tư cách gì mà đến gặp em ấy? Thôi Hạ Lan, em vênh váo quá rồi. Anh nhắc lại cho em nhớ, Vương Nguyên là mới bạn đời của anh, còn em, từ bây giờ tư cách làm bạn cũng không có nên đừng có tìm cách lảng vảng trước mặt anh, anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa đâu.

Vương Tuấn Khải đẩy Thôi Hạ Lan ra, còn cảm thấy tay mình bị bẩn, ngang nhiên rửa tay trước mặt cô ta rồi mới ra ngoài.

Thôi Hạ Lan ngồi dưới sàn mà khóc. Lần này cô bị mắng như vậy tất cả đều là lỗi của Vương Nguyên, cậu ta dám mách lẻo với Vương Tuấn Khải khiến anh tức giận. Nhất định lần này cô sẽ cho cậu ta một bài học, nhất định không bỏ qua nữa.

Vương Tuấn Khải về đến nhà, đi tắm một cái trước mới lên giường ôm lấy Vương Nguyên.

Từ lúc hắn vào phòng lấy quần áo Vương Nguyên đã tỉnh rồi nhưng vì hôm nay cãi nhau, y cũng không muốn nói gì, chờ sáng mai rồi tính.

- Em không biết, vợ chồng cãi nhau thì không được để qua đêm à?

Vương Tuấn Khải hôn lên trán Vương Nguyên, lúc bật đèn lấy quần áo hắn thấy lông mi Vương Nguyên run run, biết là cậu đã tỉnh rồi.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Lần sau nếu có người dám bắt nạt em phải nói với anh, đường đường mở lớp võ, anh nhất định đánh cho ba mẹ kẻ đó cũng không nhận ra.

Vương Nguyên vẫn cố tình không phản ứng lại, Vương Tuấn Khải biết y còn nghĩ chưa thông, rốt cuộc tắt đèn ngủ, lại càng ôm người chặt hơn.

- Anh xin lỗi.

Hết chương 34.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ