Chương 16: Mất ngủ

912 84 9
                                    

Chương 16: Mất ngủ

Tiểu Cảnh vẽ xong bài tập rồi, uống hết nước cam rồi, chú cảnh sát vẫn chưa xong việc, nhóc con nhìn cũng biết mình không nên làm phiền, liền nằm xuống sô pha, nằm một lúc thì ngủ quên mất.

Vì Vương Tuấn Khải báo trước rồi, Vương Nguyên về nhà không thấy con cũng không quá ngạc nhiên. Sắn tay áo vào bếp nấu cơm nhưng nấu xong cơm, Vương Nguyên còn tranh thủ tắm rửa xong xuôi rồi, vẫn chưa thấy hai người kia đâu. Trong lòng không tránh khỏi bất an liền ra ngoài.

Vì lần trước có tới đồn cảnh sát rồi, còn nháo một trận nói là sở trưởng bắt cóc con trai mình, Vương Nguyên đến nhưng bối rối không biết phải hỏi ai thì từ xa có một người tiến đến hỏi.

- Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?

Thôi Hạ Lan đang nghĩ tới một lớn một nhỏ trong căn phòng kia, lại nhìn sang Vương Nguyên đứng trước mặt, cảm giác vừa lạ mà vừa quen không sao lí giải được.

- Xin lỗi, tôi có việc gấp tìm sở trưởng, anh ấy có ở đây không?

Vừa mới dứt lời thì cửa phòng trong mở, Vương Tuấn Khải một tay ôm Tiểu Cảnh, một tay cầm ba lô rồi khóa cửa, nhóc con thì đang ngủ ngon lành.

- Để em.

Vương Nguyên nói rồi giành lấy Tiểu Cảnh ôm vào người. Thằng bé bị động tỉnh nhưng nhận ra là ba lại nhanh chóng ngủ mất.

- Xin lỗi, anh không chú ý đã muộn như thế này.

Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, vẫy tay ra dấu tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Tiểu Cảnh ngủ một giấc, tỉnh dậy ăn cơm xong, cả người đều tràn đầy sức sống, ngồi xem ti vi còn líu lo kể chuyện trên lớp. Ba người cùng ngồi trên sô pha, hi hi ha ha đến khuya mới thôi.

Tuy là khung cảnh đẹp đẽ như thế, nhưng Vương Tuấn Khải luôn thấy từ tối giờ Vương Nguyên không được vui, chẳng lẽ là vì chuyện hắn không để ý giờ?

Hắn muốn nói chuyện, nhưng tắm xong thì Vương Nguyên đã ôm Tiểu Cảnh ngủ rồi. Giường nhỏ hắn cũng không nằm vừa, chỉ đành sang nằm một mình một phòng ở phòng bên cạnh. Nằm mãi cũng không ngủ được, Vương Tuấn Khải dứt khoát ngồi dậy, muốn ra ngoài uống ngụm nước lại gặp Vương Nguyên ngồi trên sô pha, điện cũng không bật.

- Mất ngủ sao?

Vương Tuấn Khải rót hai cốc nước mới quay lại bàn.

- Ừm.

Vương Nguyên không ngủ được chủ yếu là vì hôm nay chờ mãi không thấy Tiểu Cảnh, lúc đó y thực sự sợ rằng Vương Tuấn Khải đã ôm con mình bỏ trốn.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, có lẽ hai người cần nói chuyện nhiều hơn thì mới có thể gia nhập vào cuộc sống của đối phương.

- Chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?

Vương Nguyên cũng không phản đối, rõ ràng cảm thấy nếu cứ như này, so với trước đây có lẽ còn tồi tệ hơn.

- Anh muốn hỏi chuyện gì?

- Anh muốn nghe những chuyện em muốn kể.

Vương Nguyên nghe thế liền nép vào lòng Vương Tuấn Khải, bắt đầu kể những chuyện từ ngày y rời đi kia.

Ngày đó Vương Nguyên chỉ là một thằng nhóc không hiểu chuyện, không nhà không người thân, gây chuyện bị đưa đến đồn cảnh sát, cũng chẳng hiểu cơ duyên vì đâu mà lại dính một chỗ lấy Vương Tuấn Khải.

Cuộc sống của hai thằng nhóc chưa chịu lớn như gà bay chó sủa suốt ngày nhưng cũng kéo dài được một năm sau đó cả hai mới xé rách mặt nhau.

"Vương Nguyên ra ngoài về liền thấy Vương Tuấn Khải cùng một cô gái anh anh em em. Bị lạnh nhạt suốt mấy tháng, nay còn thấy cảnh ấy, bực tức trong người đều như sóng biển trào lên.

Tức giận hỏi hắn đây là ai lại nhận được câu trả lời "Đây là bạn gái tôi"

Vương Nguyên lúc ấy rất tức giận, mắng Vương Tuấn Khải nhưng cũng không dám đề cập đến chuyện hai người đã làm, dù sao kia cũng là đồng nghiệp của hắn, nếu truyền tin hắn với bé trai có quan hệ đồng tính thì sau này Vương Tuấn Khải sao có thể làm trong đồn cảnh sát nữa. Vương Nguyên tức giận nhưng vẫn rất lí trí, rất thích hắn nhưng đó chỉ là trước khi cô bạn gái kia về thôi, cô ta vừa rời đi Vương Nguyên thì bổ nhào vào Vương Tuấn Khải, đánh hắn chảy máu mũi.

- Tên khốn dám làm không dám nhận, anh làm xấu mặt cảnh sát của đất nước anh có biết không?

- Mẹ nó, cả hai cùng uống say là lỗi của tôi à? Cậu nói cậu thích tôi không khéo chính cậu bày ra chuyện này lừa tôi thì có.

Vương Tuấn Khải nói xong cũng hối hận, sự việc không phải như thế, đây chỉ là do hắn buột miệng thôi nhưng Vương Nguyên rất kích động, không cho hắn cơ hội giải thích.

- Anh nói ai bày?

- Chính là cậu.

- Mẹ nó tên khốn bẩn thỉu này, anh nói nữa xem.

- Cậu nói ai bẩn thỉu? Tôi bẩn thỉu thì cậu cũng ti tiện. Quấn lấy tôi không chịu đi là ai? Ai bẩn thỉu?

Nói rồi đè Vương Nguyên xuống đấm.

Vương Tuấn Khải chưa từng bị ai chửi như thế cả.

- Mẹ nó anh đánh tôi?!

- Tôi đánh cậu đó, đánh cho cậu tỉnh rồi cút khỏi nhà tôi, cái thứ bệnh hoạn biến thái.

Vương Tuấn Khải mắng xong mới để ý Vương Nguyên đang khóc. Vừa thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình liền vùng lên đẩy ngã hắn chạy đi."

Vương Nguyên mỗi lần nghĩ lại chuyện này đều không biết nên khóc hay nên cười. Trách mình ngày đó quá ấu trĩ nên mới khiến mọi chuyện đi xa đến mức năm năm sau mới gặp lại như thế này.

Hết chương 16.

Xin phép được hỏi chút là mọi người đọc chương 14 nó có bị trước chương 13 không? Tui sửa và lưu lại thứ tự rồi mà giở ra nó vẫn cứ lộn tùng phèo, khum biết phải làm sao, hic

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now