Chương 15: Hoàn thành nhiệm vụ

959 85 32
                                    

Chương 15: Hoàn thành nhiệm vụ

Vương Tuấn Khải có nhiệm vụ gấp phải đi ngay trong đêm, vì tính chất bảo mật nên hắn cũng không thể sử dụng điện thoại.Vất vả suốt nửa tháng mới vây bắt được đám tội phạm buôn ma túy.

Cả đám cảnh sát vì lần vây bắt này mà lên kế hoạch suốt hai năm. Khi nghe tình báo nói phía tội phạm biết rằng mình đang bị theo dõi, muốn đẩy nhanh kế hoạch, cả đám người liền phải lên đường ngay lập tức.

Vây bắt thành công, Vương Tuấn Khải không chờ được chuyến bay lúc nửa đêm, liền ngồi tàu trở về thành phố.

Hắn cũng không hiểu được lí do tại sao nửa đêm rồi mà còn đứng trước cửa nhà Vương nguyên, chỉ là lúc hắn kịp nhận ra thì đã đứng đây rồi.

Vương Tuấn Khải định hút xong điếu thuốc này, hắn sẽ trở về nhà, chỉ không ngờ Vương Nguyên lại xuất hiện trước mặt hắn.

Ánh đèn hành lang không sáng hẳn, chiếu sáng một nửa bên mặt của Vương Tuấn Khải, gương mặt đầy mỏi mệt. Trong lòng Vương Nguyên giống như có sóng, từng đợt từng đợt dồn dập xô vào nhau. Chẳng thà Vương Tuấn Khải đừng xuất hiện, còn hơn là xuất hiện rồi lại biến mất. Vương Nguyên không thích ứng kịp, cũng không muốn phải chịu đựng nỗi nhớ nhung ấy.

Bức tường kia, y đang xây lại, xây lại bằng nỗi nhớ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không nhịn được chạy đến ôm Vương Tuấn Khải.

Mà Vương Tuấn Khải bị hành động này làm cho bất ngờ đến nỗi điếu thuốc trên tay rơi xuống đất. Hắn đã từng hết hi vọng được xuất hiện trong cuộc sống của Vương Nguyên, nhưng không ngờ đến một ngày Vương Nguyên đề nghị hắn làm bạn, rồi bây giờ, Vương Nguyên đang ôm lấy hắn.

Cảm xúc của Vương Tuấn Khải lúc này không ngăn lại được nữa, hắn tiền trảm hậu tấu hôn lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không phản đối, hùa theo hắn, cả hai đỏ mặt đỏ tai mới rời nhau ra.

Có lẽ đều đã trưởng thành, hai người chọn lựa hành động nhiều hơn là lời nói, đến khi cả hai nằm trên giường rồi cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

- Không còn sớm, anh cũng mệt rồi, ngủ đi.

Vương Tuấn Khải không nghĩ có một ngày có thể yên bình mà nằm ôm Vương Nguyên như thế này. Giờ phút này toàn thân hắn đều được thả lỏng, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Cảnh vừa nghe ba nói chú cảnh sát trở về rồi, cả người đều hớn hở hẳn lên, rất muốn chạy vào phòng xem chú cảnh sát thế nào nhưng bị ba ngăn lại.

Vương Tuấn Khải ngủ dậy đã là mười giờ sáng. Lần vây bắt này vừa hao công, vừa tổn trí nên sau khi áp giải xong cấp trên hạ lệnh cho nghỉ sáng để cả đội lấy lại sức, đến chiều mới phải báo cáo. Hắn nhìn đồng hồ cũng vừa lúc, tính sẽ về nhà thay quần áo rồi đến sở cảnh sát luôn nhưng ngoài dự đoán, ra ngoài lại thấy trên bàn có sẵn đồ ăn, còn kèm theo chìa khóa nhà và giấy nhớ nhắc hắn cạo râu, khi nào đi thì nhớ khóa cửa, tâm trạng Vương Tuấn Khải sáng sủa hẳn lên. Ăn hết bữa sáng và dọn dẹp xong mới về nhà, lúc khóa cửa nhà cứ thấy thiếu thiếu đồ, hắn mở ba lô ra nhìn, sau đó à lên một tiếng, vào nhà lấy thêm bộ quần áo mới an tâm đến đồn cảnh sát.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum