Chương 35: Đi chơi công viên

638 71 23
                                    

Chương 35: Đi chơi công viên

Buổi sáng cứ bận rộn mãi, Vương Tuấn Khải muốn nói rõ chuyện hôm qua nhưng bị Vương Nguyên gạt sang một bên.

- Để tối đi, bây giờ em rất bận. Tối em sẽ đón Tiểu Cảnh nên anh đừng đi, em cùng con đi chơi, về hơi muộn, anh cứ tự ăn cơm đi.

- Em giận anh thật đấy à, Vương Nguyên!

Tối hôm qua rõ ràng không ngủ, lúc nói xin lỗi còn ôm lại mình thế nào mà sáng nay đã có thể lạnh lùng đến vậy. Được rồi, cho em dỗi nốt mấy tiếng đồng hồ nữa, tối nay nhất định trói trên giường đánh cho mấy cái.

Vương Nguyên đưa con trai vào lớp lại dặn dò cẩn thận chiều nay phải chờ ba đến đón mới thôi. Sau đó như người mất hồn đến siêu thị.

- Thầy Vương nay sao thế, mất tập trung đến học sinh cũng nhận ra nha.

Đồng nghiệp vỗ vai bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, từ lúc lớp võ này mở ra, tuy rằng Vương Tuấn Khải chỉ dạy duy nhất một lớp nhưng cũng đủ thể hiện được sự chuyên nghiệp cùng tố chất, vậy mà hôm nay bị học sinh ngang nhiên góp ý mất tập trung.

- Hôm nay cãi nhau với vị kia ở nhà, nói thế nào cũng không chịu nghe, tối nay còn dẫn con trai ra ngoài để tôi ăn cơm một mình đây.

- Sao? Ong bướm vây quanh anh nhiều quá à?

Hôm đi ăn cơm khai trương không chỉ đồng nghiệp mà cả những cộng tác viên sau này cũng đi cùng, cùng là đàn ông với nhau, thoáng cái cũng có thể nhận ra được.

- Tôi với người ta nào có gì.

- Thế mà tôi còn tưởng hai người là người yêu cũ hoặc chí ít cô ta cũng là em gái mưa của anh. Vị kia nhà anh không tức giận mới là lạ đó. Tối về chủ động quỳ bàn giặt, cậu ta thương anh như vậy, nhất định xót anh mà tha thứ thôi.

- Kế của cậu hay như vậy, chắc cũng thường xuyên thực hành lắm nhỉ?

Thầy giáo dạy võ kia nghe thế liền lảng đi chủ đề khác rồi lủi mất, như thế nào mà lại lộ ra chuyện sợ vợ được chứ.

Vương Tuấn Khải tuy không có định làm theo cao kiến kia nhưng cũng có kế hoạch riêng, tối nay nhất định xin lỗi cho đàng hoàng, từ nay về sau cũng nhất quyết không dính dáng đến Thôi Hạ Lan kia nữa, nếu cô ta còn cứ làm phiền, vậy thì ba mặt một lời, làm cho cô ta biết khó mà lui, còn nếu vẫn mặt dày bám lấy thì cùng lắm hai người chuyển nhà, cắt đứt liên hệ với cô ta. Bởi vì đã nghĩ thông suốt, Vương Tuấn Khải liền nhắn cho Vương Nguyên nói tối nay hai ba con cứ đi chơi thật vui vẻ, hắn ở nhà chờ hai người đi chơi về.

Vương Nguyên nhận tin nhắn, trong lòng lại càng rối hơn. Tuy hôm qua tùy ý lấy cớ Vương Tuấn Khải cứ lải nhải mãi việc về lớp võ làm nhưng y biết, bản thân nổi giận không phải vì việc đó, Vương Tuấn Khải chỉ là không may phải làm thớt mà thôi.

Còn nói đến việc đêm qua hắn ra ngoài về rồi nhắc đến chuyện y bị bắt nạt, có lẽ hắn đã biết chuyện Thôi Hạ Lan hẹn ra gặp riêng, biết thì biết thôi, dẫu sao chuyện này có thể giấu được mãi đâu.

- Ba ơi!!!!

Vừa điểm chuông tan, Tiểu Cảnh liền nhanh như bay chạy ra ngoài.

- Ba ơi mình đi chơi sao ba lại mang túi?

- Để lát tiện cất đồ đó mà. Chúng ta đi xe buýt đến công viên được không?

- Ba cảnh sát không đi cùng mình ạ?

- Hôm nay ba cảnh sát bận, chỉ có hai ba con mình thôi. Lâu lắm rồi ba chưa đi chơi riêng với con.

Vương Nguyên ôm con bước lên xe buýt.

Lúc Vương Tuấn Khải đi làm nhiệm vụ còn nói với con sẽ đưa nó đi siêu thị chơi, vậy mà đến giờ này mới thực hiện được.

Lý do gần đây Vương Nguyên luôn cáu kỉnh với Vương Tuấn Khải cũng không phải do hắn làm sai chuyện gì, chỉ là Vương Nguyên không biết phải nói cho Vương Tuấn Khải biết xuất thân của Tiểu Cảnh như thế nào, liệu khi hắn biết được có sinh ra tâm lý thù hận với mình không? Nếu không phải tại mình, có lẽ Tiểu Cảnh đã không phải sống khổ sở thời gian dài như thế.

Vương Tuấn Khải đối xử với hai người tốt như thế, Vương Nguyên tham lam không muốn tự mình phá hủy đi khung cảnh tươi đẹp này.

Xe buýt dừng trước cửa công viên, Tiểu Cảnh muốn được chơi đệm lò xo, không chờ ba mua vé xong đã nhảy vào hòa với những đứa trẻ khác điên cuồng nhảy nhảy. Vương Nguyên nhìn con trai vui vẻ, trong lòng càng thêm bối rối, rốt cuộc có nên nói hay không đây? Không nói Vương Tuấn Khải vẫn đối xử tốt với hai người mà, đặc biệt là Tiểu Cảnh, căn bản không khác gì hai cha con ruột, nhưng nếu không nói, lỡ Vương Tuấn Khải vì không muốn làm trái lời ba mà đi kiếm một đứa con thì phải làm sao?

- Ba ơi con khát nước quá.

- Ở đây chơi chờ ba đi mua nước được không?

- Dạ được.

Tiểu Cảnh dõi theo bóng ba bước đi, nhóc chơi hơi mệt với khát, tạm thời không muốn nhảy tiếp, nhưng không muốn ngồi một mình, thấy Vương Nguyên quay lại liền chạy ra. Nhưng chẳng bao lâu xung quanh chỉ toàn vang lên tiếng hét thất thanh, trước cổng công viên chỉ toàn thấy máu là máu.

Hết chương 35.

Ngày trước thì mấy tháng viết xong một truyện, giờ thì chỉ mong một tuần có thể ra đều đặn một chương hiuhiu

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now