Chương 27: Về quê

648 77 38
                                    

Chương 27: Về quê

Bây giờ là mùng hai tết, từ đường nhỏ ra đến đường cao tốc cũng chẳng có mấy ai, Vương Tuấn Khải lái xe không mấy vất vả. Về chuyện xin nghỉ ở sở cảnh sát, hắn đã hạ quyết tâm, nên đang suy nghĩ xem ra Tết mình nên làm công việc gì.

Hiện tại hắn muốn tìm công việc nào không gò bó giờ giấc, muốn có thể toàn tâm toàn lực, thậm chí là toàn thời gian chăm sóc hai cha con Vương Nguyên. Theo hướng này, chỉ có một cách nhanh nhất thôi - làm ông chủ.

Nghĩ được ra đến đây Vương Tuấn Khải lập tức biết mình phải làm gì.Tình hình xã hội bây giờ tuy không phải là trị an không tốt, nhưng rõ ràng tội phạm càng nhiều, nếu bây giờ mở lớp học tự vệ cho trẻ nhỏ, chắc chắn cũng sẽ nhận được hoan nghênh của đông đảo phụ huynh thôi.

Tưởng tượng ra khung cảnh của sau này Vương Tuấn Khải không kìm được mà bật cười. Thật là hoàn hảo.

Thời tiết mùng hai không mấy dễ chịu, trời có mưa tuyết nhỏ. Sau khi ăn sáng xong hai cha con Vương Nguyên liền lên giường nằm.

- Con nhớ ba cảnh sát quá.

Mới có cách xa nhau bao lâu đâu mà đã làm nũng thế này rồi.

- Thế nếu giống như ngày xưa, ba cảnh sát không ở cùng với mình nữa Tiểu Cảnh cảm thấy thế nào?

Tiểu Cảnh rất sợ kiểu câu hỏi này, nhóc cảm giác được sẽ có một điều thay đổi nào đó sẽ xảy ra mỗi khi ba hỏi như vậy.

- Ba cảnh sát lại chọc giận ba ạ?

- Không phải, ba chỉ là muốn biết trong lòng Tiểu Cảnh nếu như ba cảnh sát không ở cùng với mình nữa con sẽ thấy thế nào thôi.

- Con sẽ nhớ lắm, giống như nhớ ba ấy.

Vương Nguyên ôm con trai lại hỏi.

- Vậy nếu chỉ được chọn hoặc là ở với ba, hoặc là ở với ba cảnh sát thì con sẽ chọn ai?

- Dạ chọn ba ạ.

Nhóc con không ngần ngại trả lời khiến tâm tình Vương Nguyên tốt hẳn lên. Ít nhất dù có thế nào địa vị của ba trong lòng nhóc vẫn là số 1.

- Nhưng ba với ba cảnh sát đừng cãi nhau nữa nhé. Con muốn ở với cả hai người như vậy mới càng vui.

Tiểu Cảnh chui vào lòng ba làm nũng, ngày nhỏ chỉ cần nhóc như vậy ba đều sẽ đồng ý thôi.

Mà Vương Tuấn Khải lúc này vừa về tới nhà. Trong nhà không khí u ám, chẳng giống một gia đình đón Tết chút nào. Mẹ hắn thấy hắn về thì vui lắm, vội vàng hỏi han hắn đã ăn uống gì chưa. Còn ba thì vẫn mặt như sát thủ, một câu cũng chưa nói qua.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà chờ đợi ba hắn phát hồi còi đầu tiên.

- Mày về đây để chọc tức tao à? Đủ lông đủ cánh rồi?

- Ba nói đúng, con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên con tự có quyết định của mình.

- Mày muốn nói gì nói luôn đi, đừng vòng vo với tao!

Ba Vương không kiên nhẫn nổi, đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Ông vẫn không hiểu nổi mình đã làm gì sai, cả cuộc đời của mình luôn luôn gặp những tình huống trớ trêu. Thôi thì đời này của ông coi như sống uổng phí, nhưng đến đứa con mà ông vẫn luôn tự hào cũng hết lần này đến lần khác lựa chọn sai lầm. Là do cách ông giáo dục con không tốt hay sao? Ông thương cho cuộc đời mình một, thì lại thương Vương Tuấn Khải mười. Dù gì cũng nhìn nó từ tấm bé, không có máu mủ đấy, nhưng có tình thương, cái thứ tình thương mà dù có nói là từ mặt nhau vẫn không buông bỏ được.

- Ý của con là con đủ lớn rồi, con tự biết đúng sai. Con biết ba lo cho con có lớn mà không có khôn nhưng nếu không phải vì không thể yêu phụ nữ con làm sao có thể nhịn suốt ba mươi năm qua? Cùng là đàn ông, việc này ba càng phải hiểu cho con mới đúng chứ?

- Thế còn mày nghỉ việc, tao phải hiểu thế nào?

Vương Tuấn Khải biết ba hắn ít nhất cũng chấp nhận chuyện hắn thích đàn ông rồi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi.

Rồi hắn kể chuyện thực hiện nhiệm vụ lần này cho ba hắn nghe. Có lẽ cũng rất lâu rồi hai ba con mới tâm sự với nhau lâu đến thế.

- Vì con vô trách nhiệm, bảy người đồng đội vì con mà ra đi mãi mãi, con có thể vẫn ngồi yên sao? Họ vì cống hiến cho xã hội này, đất nước này, vì con sơ suất mà...

Vương Tuấn Khải không nói tiếp nữa. Dù hắn lấy chuyện này ra để thuyết phục ba mình nhưng trong thâm tâm chính hắn cũng vẫn không chấp nhận được, sai lầm của hắn vẫn cứ ở đó, rành rành ra trước mắt, không sao xoá bỏ, không sao quên đi.

- Ba, dù cho kẻ khác có thể làm ngơ nhưng con thì không, lương tâm con không cho phép. Nếu con nghỉ việc mà khiến ba không chấp nhận được, vậy con chỉ mong ba hiểu, con sống vì công bằng nên lần này con không thể tiếp tục hưởng bổng lộc trên xương máu của những người đã ra đi được.

Hết chương 27.

Huhu sắp hết kì nghỉ rồi 😥😥😥

Tiếp tục với mùng năm cho đời thêm ý vị nào!

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now