Chương 24: Gặp mặt đầu năm

655 81 14
                                    

Chương 24: Gặp mặt đầu năm

Vương Tuấn Khải về đến nhà, ba mẹ đã đang chờ ở cửa, dưới đất cũng để đồ, mà tay cũng cầm đồ, rõ ràng là mang đồ quê lên.

- Ba mẹ không báo trước, để con ra đón, Tiểu Cảnh, chào ông bà đi con.

Tiểu Cảnh rất nghe lời, lễ phép khoanh tay chào, điều này khiến mẹ Vương đang căng thẳng cũng thả lỏng hơn một chút, mà ba hắn tuy không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng hướng tới nhóc con đang mồm mép tép nhảy trước mặt kia.

- Lâu rồi con không ở đây, nhà cửa hơi bụi, hai người vào đi. Tiểu Cảnh, vào thôi.

Vương Tuấn Khải không vội giải thích, trước tiên đi nấu nước pha trà.

- Ba ơi con muốn uống sữa.

Tiểu Cảnh ngồi ghế thấy Vương Tuấn Khải vào bếp liền thốt lên một câu như vậy khiến hai người lớn ngồi ở ghế không ngừng ngạc nhiên không thôi. Mấy năm không nói chuyện với nó cuối cùng nó cũng hiểu rồi, còn sinh ra đứa nhỏ xinh xắn thế này? Hai người tuy ngờ vực nhưng nhìn Tiểu Cảnh càng thấy nó chính là khuôn đúc của thằng con trai mình liền không nghi ngờ gì nữa. Chỉ có thế là con trai của con mình thôi.

- Cháu bé, mẹ cháu đâu?

- Cháu không có mẹ, chỉ có ba thôi.

Vương Tuấn Khải cầm bình trà ra liền ôm Tiểu Cảnh vào lòng.

- Hết sữa mất rồi, con uống tạm trà quả được không?

Lâu lắm rồi không về nhà, trước đây hắn cũng không uống sữa, chỉ còn một ít quả sấy khô để pha làm trà mà thôi, không biết nhóc con này có chịu không.

Tiểu Cảnh hiển nhiên không đồng ý nhưng cũng không đòi uống gì nữa.

Hai vị phụ huynh thấy con trai mình yêu thương một đứa trẻ như vậy lại càng nóng ruột hơn, lần này không nhịn được hỏi to.

- Đứa trẻ này là con trai con à?

- Cũng tính là vậy. Nó là con trai của bạn trai con.

Ba Vương nghe xong câu này tức đến nổ phổi. Nó yêu đàn ông rồi lại còn nuôi con cho người ta, nó có đang nhận thấy mình bị thiệt không vậy?

- Cũng rất nhiều người nói nhóc con này giống con, hai người nhầm cũng không có gì lạ. Nhưng đột ngột đến như vậy, là có chuyện gì nói với con?

- Vậy sao nó gọi con là ba?

- Thì con với ba nhóc yêu nhau, con tất nhiên là ba nhóc rồi.

Tuy có hai người ba nhiều lúc cũng gây ra những việc dở khóc dở cười, nhưng nhìn chung, Vương Tuấn Khải rất hưởng thụ quá trình này.

- Con...

- Hết nói nổi!

Ba Vương Tuấn Khải đập tay lên sô pha không hài lòng. Hắn cũng không phản ứng lại. So với lần trước đánh hắn bầm dập thì nói một câu này cũng tốt hơn nhiều rồi.

- Vậy...cái cậu kia bao nhiêu tuổi rồi? Con nói không ở đây là ở cùng cậu ấy sao? Phải mua nhà khác sao? Cậu ta chê nhà này nhỏ à?

Mẹ Vương Tuấn Khải nhẹ giọng mà hỏi hắn.

- Cậu ấy kém con tám tuổi. Con đang ở nhà cậu ấy.

Vương Tuấn Khải muốn có một cơ hội khác để có thể đường hoàng giới thiệu Vương Nguyên, nhưng hôm nay đúng là bất đắc dĩ, không trả lời cũng không được.

- Vậy cậu ta làm gì? Có đứng đắn không?

- Cậu ấy làm trong siêu thị, là một người rất tốt, rất biết chăm sóc người khác. Vốn dĩ con còn muốn gọi điện để nói riêng, nhưng ba mẹ đều đến đây rồi thì con cũng thông báo luôn. Con vừa viết đơn xin nghỉ ở sở cảnh sát, sau này không làm...

BỐP!

Ba Vương thẳng tay tát Vương Tuấn Khải, Tiểu Cảnh bị dọa cho phát khóc.

- Ông ơi đừng đánh ba con, ba đau lắm

- Đến đây làm cái gì không biết, để nó chọc tức cho chết sớm, bà vừa lòng chưa? Đi về!

Ba Vương Tuấn Khải tức giận lôi lôi kéo kéo vợ. Vốn dĩ ông đã rất kìm chế khi nghe Vương Tuấn Khải nói về cậu người yêu kia rồi, nhưng vậy mà còn nói mình xin nghỉ ở sở cảnh sát? Nó lớn rồi nên không còn coi ai ra gì nữa, làm gì cũng tự mình quyết định rồi thông báo? Ông không thể chấp nhận thêm được nữa, cảm thấy mình đúng là bị làm cho tức chết.

- Đừng đánh ba con, ông đừng mà.

Tiểu Cảnh dang tay che người cho Vương Tuấn Khải. Ba hắn nghe tiếng trẻ con khóc càng tức giận.

- Cái đồ con hoang, mày...

- -BA! Trẻ con biết gì đâu, ba đừng nói như thế.

- Mày, vì thằng con hoang này mày còn quát cả ba mày, tao nuôi mày uổng phí. Bà còn ngồi đấy, ĐI VỀ!

- Mẹ đừng về nữa, ở đây với con, con nuôi mẹ.

Vương Tuấn Khải giữ mẹ lại không cho bà đi, sợ rằng nếu về mẹ hắn lại phải chịu sự giận dữ của ba hắn. Ai làm nấy chịu, hắn sẽ về tạ tội với ba.

Vì sai lầm thời trẻ, mẹ Vương Tuấn Khải sinh ra hắn trước khi lấy chồng. Chồng bà - người đàn ông đã hai lần vợ vẫn chẳng có một mụn con, mẹ hắn đã sinh rồi nên nghĩ lần này sẽ sinh được không ngờ đến tận bây giờ vẫn hiếm muộn. Sau bao lâu suy nghĩ ông ta đến bệnh viện kiểm tra phát hiện mình bị vô sinh bẩm sinh. Thôi thì đời này chẳng có con, nuôi con cho thằng khác, dù sao nó cũng là cảnh sát, cũng rạng danh tổ tông, ấy thế mà đùng một cái nó chạy về nhà bảo mình yêu đàn ông, bây giờ lại nuôi con không cho kẻ khác, khác gì ông ngày xưa, lại còn thôi việc, thật làm ông tức chết!

- Sao lại không chọn lúc mà nói thế? Muốn ba con đánh nữa à? Mẹ về trước, chờ ông ấy nguôi giận sẽ gọi cho con.

Hết chương 24.

Mùng 1 tết an lành❤️

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now