Chương 33: Chút tâm tư

619 63 20
                                    

Chương 33: Chút tâm tư

Ăn uống no say hơn mười giờ mới bắt đầu lục tục ra về. Vương Nguyên ôm con trai đang gật gù đứng dậy muốn đi rửa tay.

- Để anh ôm cho.

- Không cần, anh cũng say rồi. Cô Thôi, tôi gọi taxi cho cô nhé.

Nói rồi rút điện thoại ra gọi cho một hãng.

Thôi Hạ Lan say đã ngủ gục rồi.

- Sếp à, lát đưa Hạ Lan về nha. Bọn em về trước đây.

- Các cậu bắt taxi về hết đi, đừng lái xe.

Vương Tuấn Khải đứng dậy muốn tiễn nhưng cả người chuyếch choáng suýt chút thì ngã luôn. Hôm nay hắn uống hơi nhiều, tối nay Vương Nguyên lại mệt rồi.

Thôi Hạ Lan bên cạnh mơ màng tỉnh dậy. Trong mắt chỉ toàn Vương Tuấn Khải, cái người đàn ông cả đời chẳng chạm tới này.

- Anh Tuấn Khải.

Vừa nói vừa ôm lấy Vương Tuấn Khải.

- Em làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải muốn đẩy nhưng nếu dùng lực Thôi Hạ Lan sẽ bị ngã, mà không thì cô ta cứ nhất quyết không buông.

- Em thích anh nhiều như thế anh không thể thích em một chút được sao? Đã thế lại còn ngang nhiên ngọt ngào với Vương...

- Nữ thần kinh!

Vương Nguyên ôm con hất Thôi Hạ Lan ngã vào tường.

- Xe taxi của cô đến rồi, cô cũng nên về đi thôi, để tôi tiễn cô.

Nói rồi đẩy Tiểu Cảnh cho Vương Tuấn Khải tự mình kéo Thôi Hạ Lan ra ngoài.

Cô ta thấy cái người này đúng là sao chổi, cứ ám cô ta mãi.

- Tránh xa tôi ra, cậu làm cái gì vậy?

- Vậy được, tôi tránh ra, cô về an toàn.

Nói rồi xoay người lại chỗ Vương Tuấn Khải.

- Thanh toán rồi về thôi.

Vương Nguyên rút ví của Vương Tuấn Khải thanh toán xong liền gọi xe cả ba người cùng về. May mà hôm nay không lái xe tới.

Thôi Hạ Lan vẫn còn chật vật bên đường, nôn thốc nôn tháo nhưng Vương Nguyên cũng chẳng thèm đoái hoài, dìu Vương Tuấn Khải vào xe liền đi thẳng.

Xe vừa đi xa, cái người đang khụy bên vệ đường liền tỉnh táo, nắm chặt tay đấm xuống mặt đất, nghiến răng, gằn giọng.

- Rồi mày sẽ phải hối hận, khiến tao khổ sở không có ai được thoải mái cả.

Về đến nhà, việc đầu tiên là lo cho con trai, xong con trai mới đến cái cục nợ Vương Tuấn Khải kia.

Nói thật là Vương Nguyên rất bực mình vì thái độ của hắn với Thôi Hạ Lan, hỏi sao cô ta cứ không ngừng hi vọng. Cái vị họ Vương này có dứt khoát đâu mà người ta ngừng. Bực mình "tát yêu" Vương Tuấn Khải một cái, không ngờ lại khiến hắn tỉnh, đưa đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn Vương Nguyên.

- Ngủ đi, thức chỉ làm phiền người khác.

- Em đang ghét bỏ anh đấy à?

- Anh mà còn không ngủ em đuổi anh ra khỏi nhà bây giờ.

- Vậy thì anh ngủ.

Vương Nguyên vỗ mông Vương Tuấn Khải đem chăn đắp lên cho hắn rồi đi giặt quần áo.

- Làm gì mà làm suốt, mai làm, đi ngủ.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngã xuống giường, ôm chặt y vào lòng.

- Đừng quậy, em bỏ đồ vào máy thôi.

- Bỏ đồ cũng không cho đi, ngủ ngủ, ngoan.

Nói rồi hôn bừa vài cái lên mặt Vương Nguyên.

- Toàn mùi rượu.

Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên trốn được rồi lại đi dọn dẹp liền khóa chặt người ta trong lòng. Không vùng vẫy được Vương Nguyên đành chào thua, nằm trong lòng người ta ngủ đến sáng.

Vận hành lớp võ không khó nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải thuê một người quản lý và vài người làm công tác tuyển sinh. Dù sao hắn cũng không phải dân chuyên, làm sao để không bị người ta lừa là được rồi.

Vương Nguyên thì nhất quyết không chịu nghỉ ở siêu thị về làm chung với hắn.

- Em ở đấy thì cũng có làm gì được đâu, dạy võ không được mà quản... Mà thôi, tóm lại em sẽ không nghỉ đâu, anh cũng đừng nói vấn đề này mãi làm gì.

- Về làm với anh khó thế hả?

- Không khó, nhưng không muốn về. Còn nói nữa sẽ cãi nhau mất thôi.

Vương Nguyên đem rau bỏ vào nồi hoàn toàn không muốn tiếp chuyện nữa.

- Vương Nguyên,

- Anh đừng nói nữa được không? Em thấy khó chịu lắm. Dù nguyên nhân có bắt nguồn từ tốt cho em hay không thì em nhận tâm ý của anh là được rồi, anh cứ coi mình vẫn làm việc ở sở cảnh sát đi.

- Dạo này em bất mãn gì với anh à? Có phải giận anh chuyện gì không?

Một tuần nay tâm trạng Vương Nguyên không vui, có khi nửa đêm Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đột nhiên ngồi dậy, thẫn thờ rồi thở dài rất lâu mới nằm xuống.

- Không có gì.

- Nói dối.

- Vậy bây giờ anh muốn ăn tối hay muốn cãi nhau?

Vương Tuấn Khải nghe câu này, cảm giác tức giận đột nhiên trào lên chiếm lấy toàn bộ trí não hắn. Cả hai không ai nhường ai lời qua tiếng lại.

Tiểu Cảnh nghe tiếng động từ trong phòng ra thì thấy chú cảnh sát bỏ ra ngoài.

- Ba ơi, sao vậy ạ?

- Ngồi lên bàn đi, chờ một lát ba dọn cơm.

Vương Nguyên tháo tạp dề, thái độ bình thản đến lạ. Ăn cơm xong liền dỗ con trai đi ngủ, cuối cùng vẫn về phòng ngủ.

Cả căn phòng tối đen. Y vò đầu lại thở dài, điện thoại bị nhấc lên đặt xuống mấy lần cuối cùng lại im lìm nằm trở lại mặt bàn.

Hết chương 33.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now