chương 4: công viên

1.1K 97 4
                                    

Tuy rằng thời gian eo hẹp nhưng có lẽ là do trực giác của người làm cha mẹ, Vương Nguyên cảm thấy được gần đây Tiểu Cảnh rất lạ nhưng mà lạ chỗ nào y lại không thể nói ra miệng được.

- Tiểu Cảnh, con gần đây có gì giấu ba à?

Tiểu Cảnh đang vẽ tranh giật mình mà vẽ nguệch ra một đường dài.

- Dạ?

Phản ứng như thế này, chắc chắn là có việc giấu y rồi.

- Con không có, con rất ngoan mà.

Vương Nguyên nheo mắt nhìn thằng bé tiếp tục vẽ tranh, nhìn một hồi không thấy gì liền nói với bản thân mình nghĩ nhiều rồi, nhóc con mới bốn tuổi thì biết giấu cái gì chứ.

Buổi chiều hôm đó như thường lệ, Tiểu Cảnh được Vương Tuấn Khải cho "ngồi máy bay" về nhà.

- Chú cảnh sát, sao ba con giận chú lâu thế ạ?

- Ừ, vì chú cảnh sát làm ba con buồn nên ba con giận lâu.

Vương Tuấn Khải thấy Tiểu Cảnh im lặng liền ngửa đầu nhìn nhóc con.

- Con sao vậy?

- Cô giáo nói người xấu sẽ làm cho mọi người buồn, nhưng chú có phải người xấu đâu, chú tốt mà.

- Tiểu Cảnh thấy chú tốt sao?

- Dạ.

Tiểu Cảnh gần như quen với việc Vương Tuấn Khải đến đón nhóc mỗi chiều. Ở lớp cô giáo hỏi muốn làm gì nhất cũng nói là muốn làm cảnh sát nhất, còn vẽ tranh tặng chú cảnh sát nữa. Cuối cùng, nhóc còn vì chú cảnh sát mà giấu ba.

- Chú cảnh sát ơi, công viên là gì ạ?

- Công viên là nơi có rất nhiều trò chơi con có thể chơi cả ngày cũng không hết.

- Òa, thật hả chú?

- Ừ, Tiểu Cảnh muốn đi sao?

Nhóc con không trả lời chỉ dựa vào vai Vương Tuấn Khải gật gật.

- Vậy chú dẫn con đi chơi một chút rồi chúng ta về nha.

- Dạ được.

Vương Tuấn Khải không nhìn thấy nhưng hắn cũng đoán được nhóc con này đang vui cỡ nào.

Bởi vì gần trường mẫu giáo nên cách không xa cũng có một công viên cỡ nhỏ. Vương Tuấn Khải đưa ra đề nghị sẽ lái xe chở nhóc con đi, nhóc con cũng rất vui vẻ đồng ý. 

Từ khi chuyển về khu này, Tiểu Cảnh cũng chưa được đi đâu xung quanh, ngồi xe ô tô thì càng có thể thấy được nhiều thứ hơn, chốc lại chỉ cái này, lát lại chỉ cái kia, luôn miệng hỏi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chỉ sợ mình mà trả lời chậm một chút thì nhóc con sẽ hỏi thêm càng nhiều câu hỏi khác nữa.

- Hôm nay có chương trình khuyến mãi các gia đình đều được tặng nước uống.

Vương Tuấn Khải nhận phần nước uống từ tay em gái bán vé, hơi ngơ người nhìn Tiểu Cảnh đang nắm tay mình.

- Chú cảnh sát ơi, con được lên chơi chưa ạ?

Đứa nhỏ hào hứng lên đu quay, cười tít mắt gọi to "chú cảnh sát ơi", Vương Tuấn Khải nhìn theo, trong lòng cũng sinh ra cảm giác vui mừng khôn xiết.

Cốc nước được tặng ban nãy đã chảy hết đá, nước ở vỏ cốc khiến tay hắn ướt sũng.

Bây giờ hắn mới hiểu vì sao hắn quý đứa bé này đến vậy. Hóa ra hắn muốn có một gia đình. Nhiều năm vất vả như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến việc yêu một ai đó không phải vì hắn quá bận rộn mà là vì trái tim hắn đã bị lấp đầy bởi ba của đứa bé này. Chưa bao giờ hắn thấy mình khao khát một thứ gì đó đến như thế.

- Chú ơi chú nghĩ gì thế ạ?

Tiểu Cảnh đã chơi xong trò chơi nhóc chạy đến chỗ chú cảnh sát nhưng nãy giờ chú vẫn không để ý đến nhóc.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, Vương Tuấn Khải thấy bản thân giống như nắm được thứ mình trân trọng nhất. Hắn bế đứa nhỏ để nó cưỡi lên cổ mình.

- Ngày mai chú lại đưa con đến được không? Nếu chúng ta không về thì sẽ muộn mất thôi.

- Dạ chú.

- Máy bay kêu thế nào nhỉ?

- Vù vù vù~~

Vương Tuấn Khải để Tiểu Cảnh ngồi lên cổ mình, chầm chậm đi về khu để xe.

Ánh chiều chiếu lên tấm lưng hai người khiến cho những người xung quanh vô tình nhìn thấy đều cảm thấy nhớ người thân.

***

Vương Nguyên ở siêu thị bận từ sáng đến tối, có những hôm nếu hàng được chở đến quá giờ làm việc còn phải tăng ca đột xuất nữa. Y cũng muốn tìm một công việc khác ổn định giờ giấc hơn, không thể để Tiểu Cảnh ở nhà một mình suốt được, thằng bé nhất định rất buồn nhưng trong tay chỉ có bằng cấp ba, thành phố này lại phát triển đến thế thực sự không có khả năng xin được một công việc hành chính.

Có người từng hỏi sao y không xin làm công nhân trong xí nghiệp lại bị y gạt phắt đi. Lúc Tiểu Cảnh hai tuổi y cũng từng đi làm rồi nhưng Tiểu Cảnh thường xuyên bệnh, xin nghỉ quá nhiều cuối cùng quản lí còn đuổi cậu mà không trả lương. Từ đó cũng không còn ý nghĩ sẽ đến xí nghiệp làm việc.

Nghĩ đến Tiểu Cảnh Vương Nguyên không nhịn được mỉm cười một cái. Dù cuộc sống có vất vả chật vật đến thế nào nhưng chỉ cần thấy con trai cười vui vẻ là bao nhiêu mệt mỏi đều tự động tan biến hết.

Còn nhớ lúc Tiểu Cảnh mới sinh được mấy tháng, hai ba ngày y mới dám ăn một gói mì tôm, có lúc còn tưởng mình sẽ không trụ được nữa nhưng thấy đứa nhỏ vừa uống sữa vừa cười trong lòng lại nói bản thân phải kiên cường lên.

May mắn rằng thời kì khó khăn nhất đã đi qua. Bây giờ sẽ không có thứ gì có thể quật ngã được cậu nữa.

Hết chương 5.

Đại của mị sinh nhật vui vẻ, mãi mãi là đại ca

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ