Chương 31: Ra mắt

680 73 30
                                    

Chương 31: Ra mắt

Vương Tuấn Khải đã tính tới lái xe về nhà thì thời gian cũng không còn sớm nên đã đặt trước phòng khách sạn, ngủ tạm một đêm rồi sáng mai lái xe đến nhà ba mẹ sau.

- Đặt khách sạn sang trọng thế này tốn kém biết bao.

Từ lúc nhận phòng Vương Nguyên liên tục cằn nhằn. Tuy y chẳng biết giá ở một đêm là bao nhiêu nhưng chắc chắn không gian xa hoa thế này không hề rẻ đâu.

- Em xem, Tiểu Cảnh đang ngủ rồi, em còn nói nữa nhóc con thức dậy mất.

- Em nào có nói to, anh phải nghe em nói...

Vương Tuấn Khải vừa thấy đau đầu lại vừa thấy vui vẻ, cảm giác có vợ cằn nhằn là thế này đây.

Hắn không ngại hôn Vương Nguyên một cái.

- Bây giờ em cứ nói vấn đề tiền nong này, anh sẽ hôn em đến khi nào em ngưng thì thôi.

- Nhưng anh phải biết...

Chụt!

- Để em nói nốt được không? Anh...

Chụt chụt chụt!

- Ax, không thèm nói với anh nữa.

Vương Nguyên cầm quần áo bực bội vào nhà tắm. Bây giờ Vương Tuấn Khải chuẩn bị kinh doanh sau này biết đâu cần dùng đến tiền, một đêm ở đây chắc chắn không dưới một nghìn, tuy rằng số tiền này đến lúc đấy chẳng giúp được bao nhiêu nhưng có tiền vẫn còn hơn không.

- Cũng muộn rồi hai ta tắm chung đi.

Vương Tuấn Khải nói rồi cầm quần áo bám dính lấy Vương Nguyên.

Ra khỏi nhà tắm là chuyện của cả tiếng đồng hồ sau đấy. Cũng không còn sớm, Vương Nguyên đi xe cũng mệt, hai mắt muốn nhắm lại nhưng vẫn không nhịn được nói thêm vài câu.

- Anh đó, bây giờ chuẩn bị kinh doanh, cứ cho như giờ anh dư giả, vậy giả dụ sau này có bất trắc gì cần dùng tiền thì sao?

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải chuẩn bị hôn tới Vương Nguyên liền đẩy ra.

- Nghe lời em, tiêu sài có chừng mực thôi. Kể cả tối nay có ngủ trong xe hai ba con em vẫn ngủ được, bọn em không đòi hỏi gì ở anh cả.

- Em phải hiểu, anh bây giờ chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho hai ba con em. Tiểu Cảnh nó nhỏ như vậy, sao có thể để nó sống khổ, còn em nữa, bao nhiêu năm vất vả rồi, từ bây giờ học cách hưởng thụ đi được không? Anh biết em tính xa cho anh, nhưng một đêm ngủ khách sạn này anh vẫn lo được.

- Nhưng...

Vương Nguyên còn chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã hôn y một cái.

- Em tiết kiệm giúp anh, anh rất vui, nhưng không được biến tiết kiệm thành tằn tiện. Có việc vẫn phải tiêu, vì chất lượng cuộc sống của mình thì càng phải tiêu. Sau này lớp võ của anh lãi cho em, lỗ anh chịu đã được chưa?

- Em cầm tiền của anh làm gì?

- Vương phu nhân không lẽ không giữ tiền của chồng sao? Ai ya, đừng vậy mà, tiền của anh, thân xác của anh, đều là của em có được không hả?

Nói rồi cọ cọ vào người Vương Nguyên.

- Anh này đừng nháo Tiểu Cảnh dậy bây giờ.

- Vậy chỉ cần Tiểu Cảnh không dậy thì anh có thể nháo à?

- Anh bớt nhây đi nha.

Nói rồi xoay người ôm con trai không thèm để ý Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bị tổn thương nha, nhất quyết dính sát Vương Nguyên, ôm chặt hai cha con kia đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đúng chín giờ cả ba trả phòng, lái xe về nhà ba mẹ Vương Tuấn Khải.

Tiểu Cảnh ngủ rõ từ lúc bọn họ ăn cơm chiều đến tận bảy giờ mới ngọ nguậy dậy, thành ra bây giờ nhóc là người tràn trề sinh lực nhất.

- Ba ơi ở kia đẹp quá trời...ba ơi chỗ kia có con rồng to chưa kìa...ba ơi...

Vương Nguyên hơi nhức đầu, cũng lo lắng cho cuộc gặp mặt chốc nữa nên không có tâm trạng trả lời con trai, chỉ toàn ừm ừ cho có rồi thôi.

Nhà Vương Tuấn Khải là một ngôi nhà kiểu cũ, dạng tứ hợp viện, tuy rằng có sửa đổi rồi nhưng xung quanh vây kín vẫn khiến Vương Nguyên ngột ngạt.

- Cháu chào hai bác, cháu là Vương Nguyên.

Thời tiết rõ ràng đang lạnh mà bàn tay Vương Nguyên chảy đẫm mồ hôi.

Ba Vương nhìn Vương Nguyên một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hắng giọng nói.

- Vào nhà hết đi.

Tiểu Cảnh vẫn còn thấy hơi sợ, ôm rịt lấy chân ba không buông.

Chín giờ sáng, tầm này cũng chưa có ai đi nấu cơm cả, bốn người lớn một trẻ nhỏ ngồi ở sofa ngượng ngùng không biết nói gì cho phải.

- Vương Nguyên này, nhà cháu có mấy anh chị em?

- Cháu là trẻ mồ côi.

Không hỏi thì thôi, hỏi càng bế tắc. Mẹ Vương hỏi phải một câu chạm vào nỗi đau của người khác liền im bặt.

- Thế hai đứa sau này định thế nào?

Nét mặt ba Vương chẳng có lấy một chút hòa ái, lạnh lùng hỏi một câu.

- Bọn con vẫn ở bên nhau thôi, nhà có rồi, con trai thì đây, công việc cũng ổn định.

Vương Tuấn Khải xoa xoa gáy Tiểu Cảnh.

Ba Vương giả ho một tiếng.

- Bà nói chín rưỡi đi ngâm gạo mà, đến giờ rồi đấy.

Tuy rằng mẹ Vương cũng nói không nhiều, nhưng tạm gọi là cho ba con Vương Nguyên một chút thân thiện, nay lại bị đuổi đi khiến cả người Vương Nguyên căng cứng.

- Cậu Vương này, con của cậu cũng có rồi, cậu sẽ không ngại nếu sau này thằng con tôi đi kiếm một đứa chứ?

Hết chương 31.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now