chương 9: Tiểu Cảnh giận dỗi

1K 95 22
                                    

Chương 9: Tiểu Cảnh giận dỗi

Vương Tuấn Khải suy sụp tinh thần về đến nhà, cả đêm không ngủ được.

Sau hôm nay thì hắn đã biết rốt cuộc Vương Nguyên đau đứa bé kia thế nào rồi.

Lúc trước Vương Tuấn Khải từng nghĩ qua có lẽ Tiểu Cảnh là Vương Nguyên tình cờ nhặt được rồi thương nó nên đem về nuôi. Nhưng sau hôm nay hắn khẳng định Tiểu Cảnh là con trai Vương Nguyên, con trai ruột.

Ba chữ này đâm vào lòng Vương Tuấn Khải một nhát dao.

Năm năm Vương Nguyên sao đã có một đứa con ruột lớn như vậy. Tính theo thời điểm y bỏ đi, có lẽ lúc đó đã làm người ta mang thai rồi thì đứa nhỏ mới lớn như vậy được.

Vương Nguyên năm đó mười bảy tuổi, cả ngày quấn quýt bên cạnh hắn thế nhưng lại có con với người khác?

Vương Tuấn Khải nghĩ không ra chỗ mắc ở thời điểm đó.

Ngoài cửa sổ, trời đã tang tảng sáng, hắn đứng dậy, xuống công viên gần nhà chạy một vòng, sau đó thay đồng phục rồi lái xe ra ngoài.

Lần này không phải mua ở cửa hàng tạm bợ dưới khu chung cư nữa, Vương Tuấn Khải lái xe đến một cửa hàng đồ ăn nổi danh trong thành phố, mua hai suất ăn sáng, còn cố ý vào tiệm bánh ngọt mua hai phần.

Vương Nguyên mở cửa nhà liền thấy Vương Tuấn Khải một thân đồng phục cảnh sát, đưa một đống túi đồ ăn về phía cậu.

- Anh mua phần ăn sáng cho hai người.

Bởi vì nghĩ Tiểu Cảnh vẫn còn hoảng sợ, Vương Nguyên sẽ không thể nấu bữa sáng được hắn mới đặc biệt đi mua, nhưng không ngờ đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

- Ba ơi!

Tiếng khóc lại phát ra từ phòng ngủ, Vương Nguyên cũng bỏ qua Vương Tuấn Khải mà vào xem con trai trước.

Vương Tuấn Khải cũng nhân cơ hội này mà tiến vào nhà.

Hắn không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình bước chân vào đây, nhưng lần này là đặc biệt nhất, có chủ nhà, còn có hơi dầu khói thức ăn. Không gian này, bầu không khí này khiến hắn cảm tưởng như, chỉ cần cho hắn ở lại đây, dù có bảo hắn lên núi đao hay xuống biển lửa hắn cũng nguyện ý làm.

Vương Nguyên bế Tiểu Cảnh đi làm vệ sinh buổi sáng rồi mới bế nhóc con ra phòng khách.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, dáng vẻ không giống sẽ rời đi sớm cho lắm.

Nhưng Vương Nguyên không quan tâm, cậu quan tâm là thái độ của Tiểu Cảnh, thằng bé không hề chào Vương Tuấn Khải. Sẽ không phải vụ việc hôm qua gây ra chấn động về tâm lí cho thằng bé khiến nó không còn muốn nói chuyện với ai nữa chứ.

- Tiểu Cảnh, con không chào chú cảnh sát à?

Vương Nguyên vỗ vỗ lưng Tiểu Cảnh nhưng thằng bé vẫn kiên trì úp mặt vào hõm vai Vương Nguyên, hoàn toàn không đoái hoài đến cái gì khác.

Vương Tuấn Khải cũng tiến lên dỗ dành nó.

- Chú có mua bánh ngọt Tiểu Cảnh thích ăn nhất này, lần trước không phải con nói muốn ăn nữa sao?

Tiểu Cảnh cũng không phản ứng.

Vương Tuấn Khải xoa đầu nó, nó liền gạt tay hắn ra.

- Tiểu Cảnh, con là đang giận chú sao?

Tiểu Cảnh rốt cuộc có chút phản ứng, Vương Tuấn Khải thấy rõ rằng Vương Nguyên cũng vì chút phản ứng này của nhóc con mà thở phảo, liền tận dụng cơ hội tiến lại gần, muốn ôm lấy Tiểu Cảnh.

Vương Nguyên không có người thân, bạn bè Tiểu Cảnh thì tạm thời không nói đến, người thằng bé chơi cùng chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải mà thôi, nếu như tới cả Vương Tuấn Khải thằng bé cũng không chịu để ý nữa thì làm sao muốn chơi cùng những người khác. Vương Nguyên vì nghĩ như thế nên mới không phản đối Vương Tuấn Khải lại gần con trai mình.

- Con ghét chú cảnh sát rồi sao? Không muốn chơi với chú nữa sao?

Vương Tuấn Khải hỏi đến lần thứ hai thằng bé mới lắc đầu lại bắt đầu khóc, quay người ra đánh Vương Tuấn Khải.

- Sao hôm qua chú không đến đón con?

Nói rồi lại khóc lớn hơn nữa.

Tiểu Cảnh cho rằng Vương Tuấn Khải không còn muốn chơi với nó nữa, hôm qua nó đã đợi rất lâu nhưng không thấy chú cảnh sát tới, sau đó thì nó gặp phải con chó dữ tợn kia, trong lòng nó vẫn còn rất giận dỗi, thế nên tối hôm qua với ban nãy mới không phản ứng với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải theo thế Tiểu Cảnh đang dang tay ra mà bế nó lên.

- Là chú sai, là chú sai, từ mai chú lại đón con được không?

- Chú nói phải giữ lời.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên xin ý kiến mà y thì còn có thể lắc đầu sao?

Vương Tuấn Khải thấy người chậm rãi gật đầu liền vui vẻ trả lời.

- Chú sẽ giữ lời, con phải tin tưởng chú. Chú mua bánh ngọt con thích, con ăn một chút nha?

- Được ạ.

Vương Nguyên nghe rốt cuộc con trai chịu ăn, trong lòng như bỏ được tảng đá xuống. Từ tối qua đến giờ thằng bé đều không chịu ăn.

Vương Nguyên giở hộp bánh ngọt ra, lại vào bếp lấy thìa, sau còn bê thêm một bát cháo từ bếp ra.

Tiểu Cảnh ăn được một nửa cái bánh liền nhìn Vương Nguyên hỏi.

- Ba, ba còn giận chú cảnh sát không?

Hết chương 9.

Cuối tuần vui vẻ💜💜💜
Từ tuần sau chương sẽ ra chậm nhé, rất chậm đấy

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanOnde as histórias ganham vida. Descobre agora