Chương 41: Tiểu Cảnh

690 71 44
                                    

Chương 41: Tiểu Cảnh 

Vương Nguyên nghe xong, cũng không biết mình nên có cảm giác gì thì mới đúng. Là cả một mạng người nói thế nào cũng chỉ khiến người ta thấy đáng tiếc.

- Kết cục này, đều do họ tự chọn, em cũng đừng bận tâm. Ai sai thì sẽ phải trả giá.

Trời vào hè nhưng trong nhà điều hòa bật suốt, Vương Nguyên co người nép vào Vương Tuấn Khải.

- Nhưng có chuyện này, anh muốn nghe em nói.

Vì không muốn Vương Nguyên phải suy nghĩ, Vương Tuấn khải đã nhịn câu hỏi này suốt mấy tháng rồi.

- Chuyện gì vậy?

- Về Tiểu Cảnh, xuất thân của thằng bé.

Vương Tuấn Khải cũng không giấu giếm, từ ngăn kéo bàn uống nước lấy ra một tập hồ sơ, bên trên ghi rõ Vương Tuấn Khải và Vương Cảnh Đằng có quan hệ cha con.

Vương Nguyên giật mình, ngồi thẳng dậy. Y nhìn biểu kết quả, ngày tháng này là từ khi bị tai nạn rồi, vậy mà Vương Tuấn Khải đến bây giờ mới hỏi.

- Anh đã biết?

- Nói anh biết được không?

Vương Tuấn Khải nhận bảng kết quả không khỏi giật mình, hắn sợ có nhầm lẫn còn cẩn thận lấy mẫu tóc của Tiểu Cảnh và Vương Nguyên đi làm kiểm tra nhưng kết quả lại ghi rõ hai người không có quan hệ cha con.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, suy nghĩ trong đầu phiêu bạt đến tận năm năm trước.

"Ngày đó, Vương Nguyên cãi nhau với Vương Tuấn Khải rồi bỏ đi được bốn tháng thì có quay lại nhà trọ tìm Vương Tuấn Khải. Nhưng khi đó Vương Tuấn Khải chưa về, mà trước cửa nhà trọ lại có một cô gái đứng khóc, trong tay còn xách theo một cái giỏ. Vương Nguyên lúc đó triệt để hết hi vọng, định rời đi thì thấy cô gái kia đặt giỏ xuống sau đó vội vàng rời đi.

Vương Nguyên cũng không muốn ở lại thêm nhưng xoay người thì thấy Vương Tuấn Khải cùng với mấy người đồng nghiệp cười cười nói nói đi về phía này, Vương Nguyên không hiểu sao lại muốn chạy trốn, cậu muốn trốn tạm vào khu trọ chờ mấy người kia đi vào phòng trọ sẽ rời đi ngay, ngoài ý muốn nhìn thấy cái giỏ kia, bên trong còn có một đứa bé, nó nhìn thấy Vương Nguyên liền nở nụ cười, lúc đó theo phản xạ, Vương Nguyên liền ôm cái giỏ đứng vào một góc trốn.

Bên trong giỏ còn có một tờ giấy nhắn nhủ. Ghi rằng trong buổi họp lớp cấp 3, cả hai say rượu rồi phát sinh quan hệ, cô gái kia không cần Vương Tuấn Khải chịu trách nhiệm, nhưng dù là bỏ đứa nhỏ hay nuôi đứa nhỏ cô đều không làm được. Cô tin tưởng Vương Tuấn Khải sẽ nuôi đứa nhỏ.

Vương Nguyên ôm đứa nhỏ khóc không thành tiếng.

- Lấy vợ? Tôi không lấy vợ đâu, vợ con bây giờ thì làm sao mà phấn đấu thăng quan tiến chức được.

- Anh trai tôi cũng là cảnh sát, lấy vợ có con căn bản không đi đâu được, suốt ngày chỉ ở đồn thôi, cả chục năm rồi vẫn chỉ là một cảnh sát nhỏ.

- Tôi cũng không muốn lấy vợ.

Từ trong nhà trọ truyền ra tiếng đàn ông nói chuyện với nhau, Vương Nguyên nghe rõ Vương Tuấn Khải khẳng định không muốn lấy vợ, cánh tay ôm lấy giỏ vô thức mà siết chặt hơn. Khoảnh khắc đó y quyết định mình sẽ thay Vương Tuấn Khải nuôi đứa nhỏ này."

- Em chỉ không ngờ, đi theo em, Tiểu Cảnh lại phải chịu khổ như vậy.

Cũng chính vì lý do này, Vương Nguyên mới băn khoăn không biết có nên nói với Vương Tuấn Khải xuất thân của Tiểu Cảnh hay không. Vương Tuấn Khải yêu quý đứa nhỏ này nhường nào, y biết rõ, vậy nếu biết y chính là người khiến đứa nhỏ phải chịu tuổi thơ cơ cực Vương Tuấn Khải liệu còn chấp nhận y hay không.

Vương Tuấn Khải cố nhớ nhưng không có ký ức nào về chuyện mình đã ngủ với bạn học, họp lớp năm đó họ cùng nhau đi biển hai ngày một đêm, sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đúng là trên người không còn mặc đồ, nhưng chuyện ngủ say cởi đồ cũng không có gì là lạ nên hắn không nghi ngờ. Buổi sáng hôm sau đúng là có một người nói không khỏe nên đã về trước. Nhưng từ ngày đó cho đến tận bây giờ cô bạn kia chưa từng nói gì với Vương Tuấn Khải, cũng chưa từng tham dự họp lớp thêm lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải tuy là đã chuẩn bị tâm lý như sự thật này vẫn khiến hắn bị đả kích không ít, một lúc lâu vẫn không đáp lại lời của Vương Nguyên.

- Em biết em có xin lỗi thêm trăm ngàn lần nữa thì cũng không thể bù đắp cho anh và Tiểu Cảnh được...

Vương Nguyên quan sát biểu cảm của Vương Tuấn Khải.

Đây chính là nguyên nhân khiến y không muốn nói.

- Vậy mà lúc đầu em còn định đưa Tiểu Cảnh bỏ đi?

- Em chỉ còn một mình Tiểu Cảnh mà thôi...

Từ một đứa trẻ còn đỏ hỏn, nuôi nó đến khi có hình có dạng, Vương Nguyên lúc đó chỉ sợ Vương Tuấn Khải biết sự thật mà cướp đứa nhỏ đi, nếu như vậy y thực sự không còn gì cả. Y ích kỷ, nhưng Tiểu Cảnh là điều duy nhất khiến y muốn ích kỷ mà thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm của Vương Nguyên, trong lòng cảm xúc phức tạp. Hắn chưa biết nên nói gì với Vương Nguyên mới phải.

- Anh tha thứ cho em được không?

Vương Nguyên vội vàng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, sợ không chớp lấy khoảnh khắc do dự này thì một chút nữa sẽ không kịp mất.

- Em có biết Tiểu Cảnh từng bị bạn bè mắng là con hoang không?

Vương Tuấn Khải chính là người chứng kiến. Bây giờ hắn nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ với Tiểu Cảnh đều khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Vương Nguyên nghe xong thì rơi nước mắt, Tiểu Cảnh chưa bao giờ kể với y.

- Một đứa nhỏ gần năm tuổi sợ em sẽ vất vả mà giả vờ say xe để không phải tốn tiền đi xe buýt, sợ em sẽ vất vả mà mỗi ngày đi học về sẽ tự giác làm bài và tắm rửa, sợ em sẽ vất vả mà muốn ăn bánh kem cũng không dám ăn, sợ em vất vả mà ước mơ được đi chơi khu vui chơi cũng không dám xin. Một đứa nhỏ hiểu chuyện đến như thế.

Vương Nguyên càng nghe, nước mắt càng không kìm chế được, nắm tay Vương Tuấn Khải khóc đến đỏ hai mắt. Cảm giác tội lỗi trong lòng càng dâng cao hơn. Nếu ngày đó không mang Tiểu Cảnh đi con sẽ chẳng phải chịu khổ như thế, nếu ngày đó không mang Tiểu Cảnh đi thì có phải tuổi thơ của con sẽ đủ đầy và hạnh phúc hơn không...

Hết chương 41.

Thua mất rồi😥

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now