Chương 22: Xin nghỉ việc

767 83 32
                                    

Chương 22: Xin nghỉ việc

Cách của Tiểu Cảnh quả nhiên hiệu quả, tuy Vương Nguyên còn giận nhưng ít nhất cũng không còn bơ Vương Tuấn Khải nữa, thỉnh thoảng sẽ đáp lại hắn vài câu, kiểu như:

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường bệnh vỗ vỗ mông Tiểu Cảnh đang lim dim.

- Nhóc con này lần nào đến y như rằng là ngủ chẳng thèm trò chuyện với ba gì cả.

- Buổi tối nhóc con ngủ không ngon, trên đường hết nhảy múa lại hát hò, đến đây hết tinh lực là đúng rồi.

Hoặc có khi Vương Tuấn Khải muốn giở trò lưu manh với Vương Nguyên, y sẽ không ngần ngại tạt cho một gáo nước lạnh.

- Nếu anh không muốn về nhà ăn tết thì cứ ở đó mà nhây đi.

Vương Tuấn Khải lần nào cũng cụp đuôi răm rắp nghe theo nhưng cứ vào trong nhà vệ sinh lại làm điệu bộ "Anh thấy em vẫn chưa hết giận, để anh thơm thơm một cái nào". Vương Nguyên thấy sàn nhà vệ sinh thì trơn, Vương Tuấn Khải thì hoạt động không tiện, lỡ xui xẻo ngã một cái thì không biết bao giờ mới được ra viện, mặc kệ cho hắn đắc ý một lúc.

Hai mươi tám Tết Vương Tuấn Khải mới được ra viện, thế là bao nhiêu dự định đi chơi xa của hắn đổ xuống sông xuống bể.

Ngày hai mươi chín Tết Vương Tuấn Khải đem theo lá thư từ chức đến sở cảnh sát.

Chuyện bị lộ kế hoạch này là cấp dưới của hắn làm, nhưng đường đường là một cấp trên hắn đã không làm tốt quản lý người của mình, dẫn đến nhiều người mãi nằm lại nơi mặt đất lạnh lẽo, hỏi hắn có thể làm con rùa rụt cổ được không? Hắn không làm được. Hắn sẽ chịu trách nhiệm.

- Anh Tuấn Khải, sao anh lại xin nghỉ?

Không rõ lấy thông tin từ đâu, Thôi Hạ Lan đã sớm chờ ngoài cửa, vừa thấy Vương Tuấn Khải bước ra liền lao đến hỏi.

- Anh không còn xứng đáng ngồi ở vị trí này nữa, sai lầm này của anh không thể dùng chức vụ mà bao che được.

- Anh không nói thì có ai biết đâu, không ai biết hết, tất cả đều hi sinh anh dũng, đều được nhận trợ cấp của nhà nước sau này. Anh không có lỗi gì hết, anh...

- Em đừng nói nữa, anh quyết định rồi.

Vương Tuấn Khải bắt taxi về nhà, tay hắn vẫn băng bó, chưa tiện cử động, hiện giờ không thể lái xe.

Về đến nhà Thôi Hạ Lan vẫn không ngừng gọi điện thoại.

- Anh Tuấn Khải, em muốn gặp anh, hẹn anh ở quán cafe đối diện siêu thị, không gặp không về.

Thôi Hạ Lan vừa nói xong liền cúp điện thoại.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, nói chuyện xong vừa hay có thể đón Vương Nguyên tan làm.

- Anh Tuấn Khải, em đã nói với chú em rồi, đơn xin nghỉ của anh tạm thời chú ấy không chấp nhận, anh gọi cho chú ấy nói lại là được.

- Anh đã nói rất rõ với em rồi mà.

- Nếu như anh bị sốc thì anh có thể xin nghỉ một thời gian mà, đâu cần thiết phải nghỉ. Hơn nữa việc lần này đâu phải do anh, còn không phải do tên Đại Lực kia, còn không phải do Đại úy Lưu không coi anh ra gì?Bao nhiêu lâu mới lên được chức vụ này, anh dễ dàng từ bỏ vậy sao? Anh Tuấn Khải, anh nghe em một lần, gọi một cuộc điện thoại...

Thôi Hạ Lan không ngừng khuyên nhủ. Cô không muốn Vương Tuấn Khải nghỉ việc. Mất bao công sức mới đưa anh lên được chức vụ này, nếu anh nghỉ, vậy sau này hai người lấy nhau gia đình cô nhất định không đồng ý.

- Anh quyết định rồi, em cũng biết tính anh mà, anh sẽ không thay đổi. Nếu em hẹn anh chỉ để nói những lời này thì anh đi trước. Qua năm mới hẹn mọi người cùng đi ăn một bữa.

- Anh Tuấn Khải, chẳng lẽ anh không nghĩ đến em dù chỉ một chút sao? Sau này em phải làm sao, chúng ta phải làm sao?

Vương Tuấn Khải: "..."

- Hạ Lan, anh nói lại với em lần cuối. Anh đã có đối tượng chung sống cả đời nên em đừng nói những lời như vậy nữa, cũng đừng hi vọng vào anh. Anh thích đàn ông, chính là người em gặp ở bệnh viện, hai bọn anh đang sống chung.

- Anh nói dối! Anh lừa em! Anh tưởng nói vậy em sẽ tin sao? Anh có nhớ lần trước say rượu anh còn ôm em, còn hôn em nói rất yêu em, sao có thể yêu đàn ông được. Anh Tuấn Khải, chúng ta làm đám cưới đi, em sẽ nói em có thai...

- Thôi Hạ Lan, em thần kinh à?! Anh nhắc lại lần cuối. Chúng ta không có kết quả gì hết, anh không hề thích em, một chút cũng không! Lần đó say rượu là anh không đúng, anh lầm tưởng em... là cậu ấy.

- Anh không thử làm sao biết được có kết quả hay không. Cho em một cơ hội, một lần thôi, em...

- Em đủ rồi đó! Nếu em còn suy nghĩ này thì đừng gọi điện cho anh. Anh đi trước.

Thôi Hạ Lan nhìn Vương Tuấn Khải bỏ đi cả người như phát điên dẩy đổ bàn cà phê.

- Vương Tuấn Khải, đó là bệnh, là bệnh anh hiểu không? Chỉ có em mới chữa được cho anh thôi, chỉ có em thôi!


Hết chương 22.


[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now