Chương 20: Thăm bệnh

720 84 14
                                    

Chương 20: Thăm bệnh

- Hạ Lan, em cũng nên tìm một người để yêu thương đi.

- Anh Tuấn Khải, anh...

- Em giỏi giang như vậy, xinh đẹp như vậy không nên cứ đứng mãi một chỗ, em hiểu ý anh đúng không?

Thôi Hạ Lan từng tỏ tình, Vương Tuấn Khải cũng đã từ chối nhưng hắn không nghĩ cô nàng cố chấp đến mức bảy tám năm rồi vẫn cứ mãi như vậy. Có thể người khác nói hắn tự đa tình, nhưng hắn biết, Thôi Hạ Lan vẫn chưa hết hi vọng với mình.

- Lâu như vậy mà anh không cảm động sao?

Vương Tuấn Khải lắc đầu. Hắn không có ý nghĩ gì với phụ nữ, càng không muốn làm khổ một người con gái tốt.

- Anh đã có người anh thích rồi sao?

- Đúng vậy.

- Vậy những lời hôm trước của anh không phải là nói với em sao?

Thôi Hạ Lan vừa nhen nhóm chút hi vọng được mấy hôm, không ngờ chưa gì đã bị dập tắt.

- Anh nói sau nhiệm vụ này anh muốn lui về, anh không muốn người yêu thương anh phải lo lắng không phải là nói em sao?

- Anh... Nếu làm em hiểu lầm, anh thật lòng xin lỗi. Em là cô gái tốt, em xứng đáng với một người tốt hơn anh gấp trăm vạn lần.

Vương Tuấn Khải khó xử. Hắn không hề nghĩ một lời nói bâng quơ của mình khiến cho Thôi Hạ Lan hiểu lầm hắn có tình ý với cô.

- Cũng... muộn rồi, em về trước, ngày mai gặp lại.

Thôi Hạ Lan ra đến cửa nước mắt không kìm được rơi dài xuống hai gò má.

Không thích mình còn nói dối đã có người khác, còn nói mình xứng đáng với người tốt hơn. Nói như vậy mình sẽ tin à? Bao lâu nay người rõ sinh hoạt của anh ấy nhất là mình, chả lẽ anh ấy quen bạn gái mình lại không rõ. Nhất định là do cách mình quan tâm không đúng, từ nay mình sẽ thay đổi phương pháp khác, anh ấy nhất định sẽ yêu mình. Vương Tuấn Khải nhất định sẽ yêu Thôi Hạ Lan. Nhất định!

×××

- Ba ơi mình đi đâu vậy?

- Chúng ta đến đồn cảnh sát hỏi thăm một chút nha.

Hôm nay thay vì về nhà Vương Nguyên lại dẫn con đến nơi Vương Tuấn Khải làm việc. Kì thực y cảm giác mình không thể đợi thêm nữa.

- Tiểu Lan của sở chúng ta hôm nay xinh đẹp thế này ha ha sở trưởng sẽ bất ngờ lắm đây

- Không biết bao giờ anh ấy mới bình phục được tôi nhớ anh ấy rồi đó

- Hừ, cậu đúng là... Tôi thì xót Tiểu Lan đây này. Ngày nào tan làm cũng vội vàng về nhà nấu cháo bồi bổ cho sở trưởng. Thật là đảm đang hết sức!

- Chú cảnh sát ơi!

Tiểu Cảnh thấy ba đứng im không động đậy thì tự mình chạy ra hỏi. Nhóc biết mục đích ba dẫn nhóc đến mà.

- Ồ nhóc con dễ thương này, con lại bị lạc sao?

- Con còn lâu mới bị lạc nữa, ba con ở đằng kia kìa.

Vương Nguyên bất đắc dĩ phải ra mặt.

- Chú ơi ba cảnh sát của con đâu? Sao ba đi bắt kẻ xấu còn chưa về? Bao giờ ba mới về? Con nhớ ba cảnh sát lắm!

- Ba cảnh sát?

- Trẻ con thân thiết nên gọi vậy, anh đừng để ý, chúng tôi muốn tìm sở trưởng Vương.

- Tìm sở trưởng sao? Vậy thì chắc phải lâu lắm, anh ấy còn đang bị thương trong bệnh viện. Chúng tôi đang định đi thăm đây.

Nói rồi từng người từng người lên xe ngồi.

Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải bị thương, nhớ lại những vết thương trên người hắn, cũng nhớ đến lời hắn từng kể, hắn đỡ đạn cho người ta mới được cất nhắc lên vị trí như bây giờ, trong đầu như có một đám người đang cãi nhau khiến y rối trí không nghĩ được gì khác, đứng đơ ra như chờ chồng. Mà Tiểu Cảnh nghe thấy đi thăm ba cảnh sát, nhóc con chờ ngày này lâu lắm rồi, thấy không ai cản, liền nhảy lên xe ngồi.

- Ba ơi nhanh lên nào!

Vương Nguyên tuy cũng muốn đi gặp Vương Tuấn Khải, nhưng tất nhiên không phải có cả đoàn người như thế này, y đã nghĩ sẽ bắt xe taxi đi theo sau xe cảnh sát là được rồi, nhưng Tiểu Cảnh nhất quyết không chịu xuống xe.

Cảnh sát nhìn hai ba con lôi lôi kéo kéo cũng sốt ruột, liền nói y lên xe đi. Dù sao cũng từng gặp sở trưởng đi chung với hai ba con, quan hệ chắc cũng không tồi.

- Vậy làm phiền mọi người.

Cả một đường đi Thôi Hạ Lan không ngừng quan sát đứa bé này. Giống Vương Tuấn Khải như thế, Vương Tuấn Khải lại càng ngoại lệ yêu thương cưng chiều nó. Phải biết phòng làm việc của hắn trước nay ngoại trừ lúc họp thì cấp dưới cũng ít được ra vào, vậy mà nhóc con này còn ăn bánh uống nước trái cây trong đó. Cưng chiều thành ngoại lệ như thế.

- Cô Thôi, cô đừng nhìn chằm chằm con tôi như thế, thằng bé sẽ không thoải mái.

Vương Nguyên nhận ra ánh mắt của Thôi Hạ Lan cứ dính sát trên người con trai, chưa cần biết thằng bé sẽ thấy thế nào nhưng y thì khó chịu. Cảm giác cái ánh nhìn này không có gì tốt đẹp cả.

Xe tới bệnh viện, cảnh sát xách theo giỏ hoa quả xuống trước, Vương Nguyên cùng Tiểu Cảnh mới lần lượt theo sau.

- Đây là bệnh viện quân y sao?

- Phải chúng tôi bị thương đều sẽ vào đây chữa trị. Viện phí đều sẽ được nhà nước hỗ trợ chi trả, chất lượng phục vụ lại tốt.

Vị cảnh sát tốt bụng trả lời.

- Ba ơi thả con xuống đi, con nặng lắm.

- Nhóc con hiếu thảo quá nhỉ?

Vị cảnh sát kia cúi người véo má Tiểu Cảnh, nhóc con liền bĩu môi.

- Con sẽ mách ba cảnh sát chú bắt nạt con.

- Nhóc con này không con trả lời người lớn thái độ như thế à?

Cảnh sát căn bản không thấy thái độ của nhóc con có gì quá đáng, chỉ thấy nhóc con này cũng thật là biết tìm chỗ dựa.

Cửa thang máy mở một đám người họ liền rồng rắn đến phòng bệnh.

Tiểu Cảnh len qua chân mọi người thấy chú cảnh sát đầu tiên không ngờ vừa nhìn nhóc con liền khóc toáng lên, Vương Nguyên còn tưởng con xảy ra chuyện, vội vàng lách người lên, chỉ không ngờ vừa nhìn y cũng suýt chút không kìm được nước mắt.ương 20.

Up 1 chương để ngủ cho ngon.
Bao lâu rồi không có chương mới nhỉ?

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanOn viuen les histories. Descobreix ara