Chương 317 - Quần Hạ Chi Thần (39)

Start from the beginning
                                    

-

Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, tốc độ lan tràn cũng nhanh như vũ bão.

Thẩm Kính Vân vẫn mang người đứng chờ ở bên ngoài, Sơ Tranh lén lútđi qua nghe họ nói chuyện.

Tạ Xu và Đông Uyên bây giờ đã là một thể, từng hành vi cử chỉ của hắn cũng khiến cho Đông Uyên lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Sơ Tranh nghe xong bèn tổng kết: Tạ Xu mà không vui, toàn bộ Đông Uyên cũng đều phải chôn cùng.

Lợi hại nha thẻ người tốt của ta.

Sơ Tranh cảm thấy rất tốt, cùng lắm thì xuống hạ giới thôi.

【........】Không thể yêu cầu quá cao với chị gái nhỏ, chị gái nhỏ không giật dây thẻ người tốt phá tanh bành Đông Uyên đã là khá lắm rồi, bình tĩnh nà, không thể nổi giận với chị gái nhỏ nà.

"Tạ công tử, nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ Đông Uyên sẽ bị tuyết trắng bao trùm, xin hãy dừng lại."

Cả người Thẩm Kính Vân đều đã suy yếu đến mức sắp không thể nói ra tiếng rõ ràng được nữa.

"Thẩm gia chủ, Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, Thẩm gia các ngươi cũng có phần, bây giờ ngươi có tư cách gì mà yêu cầu ta?" Tạ Xu vẫn mặc một thân y phục đỏ như lửa đứng trước mặt Thẩm Kính Vân, một người trắng như băng tuyết, một người thì rực rỡ như lửa đỏ.

"Tạ công tử, ta biết." Thẩm Kính Vân cười khổ: "Phụ thân ta đã qua đời, cho nên bây giờ ta sẽ thay phụ thân chuộc tội, cái mạng này, nếu Tạ công tử muốn, ta nguyện dâng lên cho Tạ công tử bồi tội."

"Ta muốn mạng của ngươi làm gì, có thể khôi phục lại Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sao, có thể khiến cho tộc nhân của ta sống lại sao?"

Khóe miệng Tạ Xu mang theo nụ cười lạnh, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Đều không thể."

Thẩm Kính Vân nhìn nam tử trước mặt, đầu gối khẽ cong, chậm rãi quỳ sụp xuống.

Biểu cảm Tạ Xu khẽ biến, hắn lùi về phía sau.

"Tạ công tử, cho dù thế nào ta cũng đều thỉnh cầu công tử hãy dừng lại, đừng để toàn bộ sinh linh Đông Uyên đều trở thành Trọng Tuyết Dạ Nguyệt."

Tạ Xu trầm mặc nhìn Thẩm Kính Vân.

Giây lát sau.

Tạ Xu bỗng nhiên quay người rời đi.

-

Sơ Tranh tìm thấy Tạ Xu ở nơi cao nhất của phế tích, hắn ngồi ở biên giới nhìn về phương xa, rõ ràng là khuôn mặt diễm lệ đến cực hạn, bây giờ lại lộ ra vẻ cô đơn ai tịch.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Không ai có thể ép buộc chàng, chàng muốn làm gì thì làm cái đấy." Sơ Tranh nắm chặt tay hắn: "Ta ở đây."

Tạ Xu vẫn nhìn về phía xa xăm, hắn lẩm bẩm nói: "Sơ Tranh, ta không dừng lại được."

Hắn không lợi hại như vậy.

Sức mạnh trong cơ thể này, hắn căn bản không thể khống chế được.

Sơ Tranh nắm lấy bả vai hắn, Tạ Xu thuận thế dựa vào cô.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOn viuen les histories. Descobreix ara