Chương 269 - Đừng Vội Tan Trường (30)

5.2K 562 10
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"A, tao mắng sai chắc? Chuyện mày làm ra còn không để cho người khác nói? Không muốn người ta biết thì trừ phi mình đừng có làm." Nữ sinh xem thường cười lạnh: "Mày, mau xin lỗi tao ngay!"

"Không thì sao?"

"Không thì mày nhất định phải chết!"

"À." Sơ Tranh lạnh lùng đạp nữ sinh lần nữa lăn vào bụi.

Người ở bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám.

Nếu như là người khác, hành động kia của Sơ Tranh sẽ đem lại cho người ta cảm giác phách lối.

Nhưng với nữ sinh trước mặt bọn họ thì hoàn toàn không phải.

Đó là một loại...... Lạnh lùng tùy ý đến cực điểm.

Giống như thứ cô đạp không phải là người, mà chỉ là thùng rác ở ven đường, vì cô không vui vẻ nên đạp cho một phát.

Sơ Tranh tiến lên phía trước 2 bước, từ trên cao nhìn xuống nữ sinh vừa ngã dúi vào bụi hoa: "Còn muốn tao phải xin lỗi nữa không?"

Mặc dù cô đang hỏi, nhưng những bạn học ở đây không ai cảm thấy đó là câu hỏi cả.

"Mày....." Nữ sinh xanh mặt chỉ vào Sơ Tranh, tức giận đến run rẩy.

Sơ Tranh coi thường sự phẫn nộ của nữ sinh, dưới ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc, cổ quái của bạn học vây xem thì chậm rãi rời đi.

"Trâu bò..... ghê"

Không biết là ai bất chợt phun ra hai chữ...

-

Mẹ Hứa bất chấp tất cả, cả ngày chỉ lăm le chặn cô ở trường học, về sau còn thêm cả cha Hứa, gây huyên náo cực lớn.

Trường học tìm Sơ Tranh nói chuyện, Sơ Tranh tỏ vẻ sẽ bỏ tiền ra xây cho trường học một khu nhà nữa, lãnh đạo trường lập tức im thin thít, nhưng vẫn bảo cô nên nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt, dù sao đây cũng là trường học."

"Cứ để bọn họ náo loạn như vậy cũng không phải là cách."

"Ừ, ồn thật."

"....." Khóe miệng Kỷ Thành co giật một cái, hơi lo lắng: "Chuyện này vẫn nên nghĩ cách giải quyết thôi, ngày nào cũng náo loạn như thế cũng không hay."

Cô không quan tâm đến lời đồn đại không có căn cứ trong trường, nhưng hắn thì quan tâm, những người kia còn ngày càng dám đồn đãi quá phận.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Đưa tiền vậy."

"Em thật sự cho sao?"

"Sao lại không cho." Sơ Tranh mặt không  cảm xúc: "Có tiền không có nghĩa là bọn họ sẽ được  sống hẳn hoi đâu."

Có đôi khi có tiền chưa chắc đã sung sướng.

"Nhưng lần này em cho, lần sau bọn họ sẽ được đà mà đến quấy rầy em." Kỷ Thành không đồng ý: "Tiền này không thể cho."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ