Chương 394 - Phúc Bảo Trời Giáng (36)

3.9K 425 11
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Sở Vụ tưởng Sơ Tranh chỉ đơn thuần là sợ hắn sẽ lại làm ra hành động gì quá khích nên mới khống chế như vậy, chứ rất nhanh rồi sẽ thả hắn ra.

Nhưng hắn đã sai quá sai rồi.

Sơ Tranh đã thông báo về sự vắng mặt của hắn với phía bệnh viện Tân Nam bên kia, căn bản là không có ý định thả hắn mà.

Hầu hết mọi thời điểm Sở Vụ đều rất bình thường, thế nhưng lại có lúc hắn đột nhiên hỏi cô, rằng liệu có rời khỏi hắn hay không.

Sơ Tranh bị hỏi đến bực mình.

"Em đã nói rồi, sẽ không, anh còn muốn em phải làm sao thì mới tin?"

Có biết chữ ' phiền ' viết thế nào không hả.

Ngày nào cũng hỏi.

Ngày nào cũng hỏi!!

"Bảo bối." Bị Sơ Tranh giận, ngữ khí Sở Vụ chỉ biết mềm nhũng: "Anh...... Anh chỉ sợ thôi."

"Rốt cục là anh sợ cái gì?"

"Anh sợ........" Ánh mắt Sở Vụ rũ xuống, giống như vừa phải hạ một quyết tâm lớn lao: "Những gì em nói với người kia anh đều đã nghe được, em là muốn rời đi cùng hắn, trở lại nơi thiên sứ như em thuộc về."

Sơ Tranh sửng sốt.

Người kia?

Con nghiệt súc nào?

"Anh không thể khống chế nổi suy nghĩ của bản thân, chỉ cần vừa nghĩ tới việc em sẽ rời khỏi mình, anh đã cảm thấy không thể hô hấp, chỉ muốn tìm thứ gì đó để phát tiết. Anh thật sự không cố ý làm tổn thương Phúc Bảo."

Giọng nói của Sở Vụ như đã phải đè nén quá nhiều.

Hắn siết chặt bàn tay, ép bản thân phải thanh tỉnh.

Hắn thật sự, thật sự rất sợ...........

Rất sợ cô sẽ rời bỏ hắn.

Hắn sống đến chừng này rồi mà còn chưa từng thấy sợ hãi đến thế.

Hắn chỉ muốn được ở bên cô.

Chỉ cần như vậy, cái gì hắn cũng có thể không cần nữa...... Chỉ cần cứ thế ở bên cô là tốt rồi.

Sơ Tranh nghĩ một lúc, đồng chí Sở Vụ nói là tên nghiệt súc có cánh còn đẹp hơn cả cô à.

Sơ Tranh hỏi: "Anh nghe thấy lúc nào?"

Sở Vụ len lén nhìn cô một cái.

"Chính là hôm anh từ cuộc hội nghị trở về......... Không chỉ lần đó, cái hôm phòng bị em lật tung lên cùng với lần ở bệnh viện, anh đều trông thấy, cũng nghe thấy được hết."

Sơ Tranh giật mình.

Khó trách cô cứ cảm thấy từ sau khi Sở Vụ trở về từ cuộc hội nghị thì cứ khang khác thế nào đó.

Không đúng........

"Sao anh nghe thấy được?"

Cô nói chuyện với tên kia, người ngoài hẳn là phải không nghe không thấy được mới đúng.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ