Chương 342 - Vinh Quang Sau Cuối (19)

4.1K 522 23
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

Leng keng ——

Sơ Tranh nhìn thời gian, sáu giờ.

Cha mẹ nguyên chủ về giờ này à?

Không đúng.

Bọn họ có chìa khóa, đâu cần phải nhấn chuông cửa.

Vậy là ai?

Không phải là tên cặn bã Ứng Trạch chứ?

Sơ Tranh ra ngoài, còn thuận tay cầm theo ncon dao gọt hoa quả.

Người đứng ngoài cửa là một thanh niên, nhìn khá trẻ trung, chỉ chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ soái ca, nếu đi trên đường thì đảm bảo sẽ thu hút các thiếu nữ không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.

Sơ Tranh giấu con dao gọt hoa quả ra phía sau lưng.

Ánh sáng phản chiếu trong mắt Hạ Mộc Phồn như lóe lên một tia ánh sáng, nhưng hắn không nhìn rõ đó là thứ gì.

Nữ sinh trước mặt mặc một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhưng sắc mặt quá lạnh lùng, thật sự là lạnh như băng.

"Tìm ai?"

Cô rất chắc chắn rằng nguyên chủ không biết người này.

Kẻ đến nếu không có thiện ý thì cho lên bàn thờ là nhanh nhất.

Sơ Tranh yên lặng nắm con dao ở phía sau, kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn vào người đang đứng bên ngoài

"Khụ khụ......" Hạ Mộc Phồn hắng giọng: "Xin chào, tôi tên Hạ Mộc Phồn."

"Cho nên?"

"Lần trước bạn tôi Khương Lãnh......." Hạ Mộc Phồn sợ Sơ Tranh không biết Khương Lãnh là ai nên chỉ vào cánh cửa đối diện: "Chính là nam sinh ở đối diện kia, lần trước hắn gặp phải phiền phức nhưng may mắn được cô giúp đỡ, vì tính cách Khương Lãnhcó hơi hướng nội, nên......."

"Hắn mà được coi là hướng nội?" Sơ Tranh chặn họng.

Người này sao lại ăn ốc nói mò thế nhỉ.

"Ách...." Đây chỉ là một phương thức biểu đạt uyển chuyển, cũng không thể giới thiệu hắn có chứng sợ xã giao chứ? Vậy không phải là xôi hỏng bỏng không luôn sao?

Một nửa hạnh phúc đời sau của con trai nhà hắn đó!

Hạ Mộc Phồn bị Sơ Tranh nói cho không biết làm sao đáp lại.

Cô nương này sao cứ không đi theo kịch bản thế chứ!

"Khụ khụ...... Ý tứ là, tôi muốn cảm ơn cô thay cho Khương Lãnh, nếu không có cô thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy ngày rồi mà chưa đến cảm ơn cô được sớm hơn, thật thất lễ quá, nếu cô không chê,  tôi có thể mời cô một bữa cơm được không, chỉ là trò chuyện một lát tỏ lòng biết ơn mà thôi."

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn bình tĩnh: "Không cần khách khí, là chuyện tôi nên làm."

Bảo vệ tốt cho thẻ người tốt là chức trách của cô.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ