Chương 333 - Vinh Quang Sau Cuối (10)

4.1K 517 32
                                    

Edit & Beta: Sa - Shadowysady
=========================

Gã đàn ông làm sao còn dám động đậy.

Giờ hắn chỉ cần cựa nhẹ một cái, con dao kia sẽ cắt đứt cổ của hắn ngay và luôn.

"Bà cô ơi con sai rồi, con biết sai rồi, xin bà giơ cao đánh khẽ tha cho con." Khuôn mặt gã bị đè đến biến dạng trên cánh cửa, lúc nói chuyện, tiếng nói cũng vì thế mà bị bóp méo.

Thế nhưng gã van xin thảm thiết nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Sơ Tranh đáp lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.

Sơ Tranh buông gã đàn ông ra, kệ xác hắn đáp sml xuống đất.

Cô quay vào bên trong nhìn lại, bố cục phòng ốc bên nhà này cùng với nhà cô cũng không khác lắm.

Trong phòng khách có bài trí khá nhiều đồ vật, nhưng được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, cũng rất sạch sẽ.

Cửa phòng ngủ đang hé mở.

Sơ Tranh đẩy cửa ra, bên trong đã bị xáo trộn đến lộn xộn, nam sinh đang mặc đồ ở nhà bị trói chặt trên ghế, ghế đã bị đổ ra đất, không biết có phải vì bị hắn giãy giụa mà đổ hay không.

Sơ Tranh bước qua nâng hắn dậy.

Nam sinh ngẩng đầu lên, con ngươi xanh thẳm chứa đầy sự kinh hãi, nhưng vẫn giống như đúc với đôi mắt cô từng nhìn thấy lúc trước.

"Không sao."

Sơ Tranh tháo dây thừng ra cho hắn.

Nam sinh có được tự do, phản ứng đầu tiên không phải là hỏi gã lưu manh bên ngoài thế nào, cũng chẳng hỏi cô là ai, mà là ngay lập tức bật dậy, tránh Sơ Tranh ra thật xa, còn kéo mũ của bộ đồ chùm lên, cứ như muốn ngăn cách mình với thế gian.

Hai tay của hắn gắt gao kéo chặt vành mũ, dường như vẫn rất sợ hãi.

Sơ Tranh: ".........."

Vương Bát Đản mi nói lại xem nào, cái tên Khương Lãnh trong game kia có phải thẻ người tốt này không đấy.

【...... Căn cứ vào dữ liệu biểu hiện, đây đúng là hắn là hắn chính là hắn a.】  

Sơ Tranh: ".........."  

Thế cái tên trước mặt cô đây là đang bị làm sao vậy!?

Sơ Tranh: "Anh không sao chứ?"

Nam sinh hoảng hốt lắc đầu, lại còn kéo mũ xuống thấp hơn nữa, Sơ Tranh đã gần như không còn nhìn thấy mặt hắn rồi.

Sơ Tranh dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới, thẻ người tốt này là bệnh gì không biết? Vừa rồi đã làm hắn sợ? Không đúng nha.... Bị hoảng sợ rồi nhìn thấy người tới cứu, không phải là nên cảm động đến rớt nước mắt nước mũi rồi ca ngợi bổn cô nương là người tốt sao?

Tình huống làm sao lại xấu hổ thế này, làm như cô là người xấu định giở trò xằng bậy gì với hắn không bằng??

Sơ Tranh thu hồi ánh mắt lại: "Gã ở bên ngoài xử lý thế nào giờ?"

Nam sinh hoảng hốt kéo cái mũ, cả người ngoài lo lắng bất an thì vẫn chỉ toàn là bất an lo lắng.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ