Chương 283 - Quần Hạ Chi Thần (5)

4.6K 497 11
                                    

Edior : Thập Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa - Shadowysady
======================

Trong mật thất  vô cùng  yên tĩnh.

Nhưng ngay cả khi yên tĩnh như vậy, Tạ Xu vẫn không thể nghe được tiếng hít thở của Sơ Tranh.

Hắn nhìn sang bên cạnh một cái, nữ tử kia vẫn đang ngồi ở góc tường, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, không rõ bộ dáng bây giờ của cô ra sao.

Tạ Xu chần chừ một lát, rồi đứng dậy đi qua đó.

Hắn mới vừa vươn tay đã bị người ta bắt được.

Bàn tay thiếu nữ trắng nõn thon dài, mang nhiệt độ nóng bỏng, lan dần từ mu bàn tay hắn đi lên.

Cô chậm rãi quay đầu lại, có lẽ do đã thấy rõ là hắn nên buông tay ra, nghiêng mặt đi, vô thanh vô tức nhắm mắt lại: "Đừng làm phiền ta."

"Điện hạ cũng thật to gan nha." Tạ Xu nhịn không được châm chọc cô . "Không sợ ta sẽ giết ngài sao?"

"Ta mà chết thì ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì." Ngữ khí Sơ Tranh nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như chẳng thèm để ý.

Tạ Xu: "..." Đúng là không có.

Nàng mà chết thì mình ra ngoài thế nào được?

Trên cổ tay Tạ Xu dường như còn lưu lại độ ấm của cô, nóng đến bỏng người.

Hắn cảm thấy có gì không đúng lắm, đưa tay lên sờ trán Sơ Tranh.

Độ nóng bỏng tay khiến Tạ Xu kinh hãi, bị nóng thành cái dạng này mà sao một chút phản ứng nàng cũng không có.

-

Sơ Tranh tuy rằng phát sốt nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh, cô chỉ nghỉ một lát lại đã chống tay ngồi dậy.

"Ngài làm gì vậy!" Tạ Xu nhíu mày, rốt cuộc cũng phải vươn tay ra đỡ cô: "Với tình trạng hiện giờ của ngài, không nên cử động, nếu không độc sẽ lan càng nhanh đấy."

"Không phải là ngươi muốn ra ngoài sao?" Ngữ khí Sơ Tranh vẫn lãnh đạm như cũ.

"Đã sốt thành cái dạng này rồi còn muốn đi ra ngoài nữa?" Tạ Xu tức giận nói: "Điện hạ, giờ không phải lúc để thể hiện đâu."

"Không sao cả."

Sơ Tranh hất tay hắn, bước ra ngoài mật thất.

Tạ Xu: "..."

Tạ Xu cảm thấy mình hẳn là nên ước cho nàng chết luôn đi cho rồi, dù sao hiện giờ nàng mà chết cũng sẽ không liên quan đến mình nữa.

Sơ Tranh không đi được nhanh, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như cũ, như cây tùng bách kiên cường không bao giờ gục ngã.

Tạ Xu không nhanh không chậm theo sau.

Hắn rủa thầm một tiếng, đi nhanh hơn vài bước, đỡ lấy cô: "Điện hạ, ngài tốt nhất đừng chết vội quá."

"Cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ngươi đâu." 

Ai bảo ngươi là thẻ người tốt cơ chứ! Số cmn cũng quá tốt rồi! Đâu có giống tiểu khả ái đáng thương số nhọ như ta.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ