Chương 256 - Đừng Vội Tan Trường (17)

5.7K 613 26
                                    

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh tránh khỏi Kỷ Thành, cũng không biết công tắc đèn nhà hắn ở đâu, chỉ đành đứng trong bóng tối nhìn hắn.

"Người cậu rất nóng, cậu không sao chứ?"

Giọng nói Kỷ Thành so với vừa rồi càng khàn hơn: "Không sao."

Hắn bật đèn lên, nhìn Sơ Tranh rồi đi vào trong toilet: "Cậu ngồi ở đó đi."

Cửa phòng vệ sinh cạch một tiếng đóng lại.

Sơ Tranh tùy ý đánh giá căn phòng.

Hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách cũng không lớn lắm, trang trí đơn giản, được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Sơ Tranh để đồ lên bàn trà, ngồi trên ghế sofa chờ hắn.

Một lúc lâu sau Kỷ Thành mới đi ra ngoài, cũng không nhìn Sơ Tranh mà đi rót một ly nước đưa tới.

Hắn ngồi đối diện Sơ Tranh, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Cái kia... Sao bỗng nhiên cậu quay lại." Kỷ Thành phá vỡ trầm mặc.

Sơ Tranh nhướn cằm, ra hiệu đồ trên bàn cho hắn.

Kỷ Thành nhìn một chút, thấy trong túi đều là đồ ăn vặt thì đáy lòng như bị một chiếc lông vũ mềm mại gãi ngứa.

"Cậu là tới đưa đồ cho tôi?"

"Buổi tối cậu còn chưa ăn gì cả." Sơ Tranh nói: "Cậu không đói bụng sao?"

Kỷ Thành: "......"

-

Sơ Tranh trở lại chung cư, bên kia Kỷ Thành đã gửi một Wechat tới.

Kỷ Thành: Cảm ơn.

Sơ Tranh không gửi lại, ấn mở ảnh đại diện của hắn.

Ảnh đại diện là màu đen, cho dù có phóng to cũng chẳng nhìn thấy gì cả.

Biệt danh là Kỷ Thành.

Trạng thái hoạt động hoàn toàn trống rỗng.

Không phải là thiết lập khóa không cho người khác xem, mà chính là không có trạng thái hoạt động gì, trống rỗng.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Cũng chính thời gian ước định trên bức thư kia.

Căn bản Sơ Tranh cũng không có ý định đi, cho nên đến 9 giờ mới rời khỏi giường.

Chúc Tử An sau khi tỉnh rượu thì gọi điện thoại hẹn  cô ra ngoài đi chơi.

Sơ Tranh không muốn đi đâu hết, chỉ muốn lăn quay ở nhà thôi.

Nhưng Chúc Tử An đã biết nhà cô ở đâu bèn mang theo anh em tới gõ cửa.

Sơ Tranh muốn lật bàn.

Bỏ qua cho nhóc đáng thương như cô không được sao?

Cô muốn giả vờ là không có nhà cũng không được.

Vì Chúc Tử An rất thông minh, trước khi tới đã gọi điện thoại để nghe tiếng chuông của cô.

"Đi đâu?" Sơ Tranh tức giận ngồi lên xe Chúc Tử An.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ