Chương 261 - Đừng Vội Tan Trường (22)

5.5K 576 22
                                    

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Quản lý đương nhiên không dám đánh gãy chân Kỷ Thành rồi, thế nên đành nhốt hắn vào trong một căn phòng, lập tức khóa cứng cửa lại rồi canh giữ bên ngoài.

Như vậy thì sẽ không chạy được nữa!

Kỷ Thành ngồi trên chiếc ghế trong phòng, Sơ Tranh đi vào hắn cũng không ngẩng đầu lên.

Sơ Tranh đặt quần áo xuống bên cạnh hắn.

"Sơ Tranh."

Giọng nói của hắn chợt nặng nề, giống như đang cố gắng đè nén thứ gì xuống.

"Lần sau không được xúc động như vậy." Sơ Tranh nói trước khi hắn kịp lên tiếng: "Nếu như anh không có năng lực, mà lại muốn tất cả mọi người không dám trả thù khi mình động thủ thì bản thân đừng có động thủ trước mặt người khác."

Kỷ Thành nghi hoặc nhìn cô.

"Xúc động chẳng giải quyết được vấn đề gì cả." Sơ Tranh xoay người, ngón tay trắng nõn cởi cúc áo sơ mi của hắn ra.

Kỷ Thành bắt được tay cô: "Em muốn anh nhịn?"

"Em không nói anh nhịn."

 Sơ Tranh kéo tay hắn xuống, tiếp tục cởi áo hắn.

Sơ Tranh cởi áo sơ mi của hắn ra rồi mặc quần áo sạch sẽ vào cho hắn.

Nữ sinh rũ mắt, đường cong bên sườn mặt cô trơn mượt nhưng lại sắc bén.

Động tác của cô không nhanh không chậm cài khuy áo cho hắn, cài đến chiếc khuy cuối cùng, cô mới lên tiếng:" Đừng để một kẻ nào bắt được điểm yếu của anh."

Sơ Tranh không thích chủ động gây chuyện.

Bởi vì phiền phức.

Nhưng cô cũng sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dám chọc vào mình.

Mà đa số thời điểm, cách giải quyết của cô là sẽ khiến cho người ta có nỗi khổ mà không thể kêu rên, cho dù có biết là cô làm nhưng lại chẳng có chứng cứ nào cả.

"Vậy còn em?" Kỷ Thành không biết Sơ Tranh đã làm gì bọn chúng: "Kỷ Bác là người thừa kế của Kỷ gia, em  ghi hận với hắn thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho em."

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn.

Kỷ Thành không hiểu lắm mở điện thoại lên, lát sau sắc mặt hắn khẽ biến sắc tắt di động đi.

"Không khống chế được đối phương thì phải nắm được điểm yếu của đối phương trong tay." Sơ Tranh tiếp tục nói, "Hiểu chưa?"

Nửa ngày sau Kỷ Thành mới khẽ mở miệng: "Hắn sẽ tìm người đối phó em."

Tên Kỷ Bác này...

Thù dai nhớ lâu...

"Đánh không thắng em."

Kỷ Thành: "......"

Chưa bao giờ Kỷ Thành thấy Sơ Tranh đánh nhau nên đối với câu đánh không thắng của cô này thì hoàn toàn chẳng biết nói gì nữa.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ