Chương 216 - Vương Giả Trở Về (13)

5.5K 550 32
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
==========================

Giang Dã khẽ cười một tiếng, hắn bước lên trước, cố ý đến gần Sơ Tranh, hạ giọng: "Cô nam quả nữ ở chung phòng, Thịnh tiểu thư, em nói xem có gì không thích hợp, hử?"

Thiếu niên giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ hờ hững biếng nhác.

Đôi mắt hắn trong suốt đen láy, ánh đèn rơi vào trong đó tựa như sao trời tô điểm cho vũ trụ, vừa mênh mang hư ảo lại vừa thần bí sâu xa.

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp còn nở nụ cười nhạt, giống hệt thanh phong lãng tử.

Sơ Tranh đối diện với sắc đẹp trước mặt thì không phản ứng gì.

Cô nam quả nữ thì đã sao?

Có thể đánh nhau một trận à?

Sơ Tranh cực kỳ bình tĩnh nói: "Cởi quần áo."

Giang Dã: "......"

Giang Dã trầm mặc mấy giây, rồi đột nhiên tăng thêm ý cười, hắn tùy ý cởi áo khoác ra, ngón tay đặt trên cúc áo bên trong.

Động tác của hắn cứ như dùng hiệu ứng quay chậm  "Cô dâu 8 tuổi" vậy...

"Nhanh lên." Cô còn phải về đi ngủ nữa! Lề mà lề mề cái củ cải nhà anh!

"......" Cô có còn là con gái không hả!

Giang Dã cởi xong cúc áo.

Áo sơ mi cởi ra, lộ ra cơ thể khỏe mạnh đầy mỹ cảm của thiếu niên, phần bụng vẫn còn quấn băng gạc, rãnh nhân ngư[1] một đường thẳng tắp, ẩn vào dưới lưng quần.

Áo sơ mi bị thiếu niên cởi xuống bả vai, hắn nở nụ cười yếu ớt: "Thịnh tiểu thư, mời."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc tiến lên, cởi băng gạc của thiếu niên ra.

Đứng đây xử lý không thuận tiện lắm, nên Sơ Tranh đẩy hắn ngồi lên giường, Sơ Tranh ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương một lần trước.

Thiếu niên chống tay vào giường, ngón tay Sơ Tranh lướt qua làn da hắn, như có dòng điện nhỏ  chạy khắp toàn thân.

Hắn chợt khẽ run rẩy.

Từ xưa đến nay hắn không biết, khi bị người ta đụng vào sẽ có cảm giác như vậy.

"Thịnh tiểu thư." Giang Dã gọi cô.

"Ừ?"

"Em với ai cũng tốt vậy sao? Đều tự tay làm hết?" Giang Dã nghiêng đầu, mái tóc mềm mại theo động tác của hắn mà rủ xuống một bên.

"Không phải." Ai mà rảnh rỗi như vậy chứ, bản cô nương có rất nhiều việc phải làm đấy.

Giang Dã cố bỏ qua cảm giác khi Sơ Tranh chạm vào đi: "Vậy Thịnh tiểu thư chỉ đối xử tốt như vậy với tôi thôi sao?"

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Ừ."

"Vì sao?"

Bởi vì anh là thẻ người tốt!

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ