Chương 363 - Phúc Bảo Trời Giáng (5)

4K 478 51
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh đứng trước gương, dùng tư thế rất chật vật ngoái nhìn vết thương trên lưng mình.

Vết thương nhìn quả thật đáng sợ.

Dù sao nguyên chủ cũng là Thiên Thần hộ mệnh, cho dù bây giờ là người thường thì năng lực phục hồi cũng vẫn mạnh hơn bình thường nhiều, hai ngày nữa chắc là sẽ tốt thôi.

Sơ Tranh mặc quần áo vào.

Gió thổi làm tấm rèm cửa bay lên.

Đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm.

Sơ Tranh nhìn qua gương, thấy một đôi cánh đen từ từ xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Sải cánh thật lớn nha!!

Ngon!

Bà đây còn chưa đi tìm, cô đã tự mình đưa đến tận cửa!

Con nghiệt súc!

Dám chặt cánh bà mày!

Sơ Tranh quay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tang Mộng đang ở ngoài khung cửa.

Tang Mộng đứng trên ban công, đôi cánh đã biến mất, hai người chỉ còn cách nhau bởi một tấm rèm bị gió thổi tung bay..

Tang Mộng là Thiên Sứ Sa Đọa, trên người cô ta tỏa ra nồng nặc mùi vị hắc ám và hơi thở của cái chết.

Nếu người bình thường nhìn vào cô ta lâu, sẽ dần sinh ra suy nghĩ bi quan muốn tìm đến cái chết.

Tang Mộng cười lạnh, nụ cười khinh thường còn mang theo cả sự kinh ngạc: "Hóa ra cô vẫn còn sống thật."

"Vui không."

Tang Mộng: "........."

Chử Mậu đã nói Sơ Tranh thay đổi, Tang Mộng còn chưa tin lắm.

Nhưng lúc này Tang Mộng lại không thể không tin.

Nữ sinh trước mặt cô ta, nếu như không phải vẫn là gương mặt kia thì Tang Mộng sẽ hoàn toàn không tin cô là Sơ Tranh.

"Không chết cũng không sao." Tang Mộng cũng không thèm để tâm sự biến hóa của Sơ Tranh vào mắt: "Cô đã mất đi đôi cánh, bây giờ chỉ là phàm nhân yếu ớt, tôi muốn giết cô cũng dễ như trở bàn tay."

Tang Mộc quy sự biến hóa của Sơ Tranh là do cô đã phải trải qua biến cố kia.

Khi Sơ Tranh còn là thiên sứ, cô ta đã có thể đối phó với cô.

Thì đừng nói gì là bây giờ khi cô đã mất đi thứ quan trọng nhất của thiên sứ.

"Ừ." Nói cũng rất có đạo lý!

Ngân sắc xuất hiện trước mặt Tang Mộng, cô ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, thế nhưng mắt cá chân đã chợt mát lạnh, cả người đều bị kéo đập vào trong phòng.

Soạt --

Đôi cánh màu đen mở bung ra.

Tang Mộng tung cánh bay vào trong không trung.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ