Chương 207 - Vương Giả Trở Về (4)

5.6K 625 37
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Đúng như lời ông lão nói.

Ân Hồng đến đây vốn không phải là vì hai ngàn vạn kia.

Bọn chúng đã chuyển tiền xong mà vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi.

"Tiểu Tranh." Ân Hồng đi lên tầng, mang theo ý cười: "Chú rất thích trang viên này, nếu không thì sau này để chú chăm sóc cho Tiểu Tranh đi? Cũng coi như làm chút chuyện vì lão Thịnh."

"Ân Hồng!" Ông lão quát lớn một tiếng: "Thịnh tiên sinh đã làm gì có lỗi với cậu mà bây giờ cậu cũng muốn bỏ đá xuống giếng?"

"Lão già, câm miệng!" Người bên cạnh Ân Hồng quát lớn: "Không đến lượt ông lên tiếng."

Sơ Tranh ngăn ông lão lại, cô đi lên phía trước hai bước.

Dưới nụ cười không có ý tốt của Ân Hồng, giơ tay ra...

Ân Hồng cũng không hề phòng bị, bởi vì gã thấy trong tay Sơ Tranh chẳng có gì cả.

Đến khi cơ thể của hắn đột nhiên bay ra ngoài, từ trên tầng một đường bay thẳng xuống dưới đất, lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ khiếp sợ.

Thuộc hạ của Ân Hồng lấy súng ra bắn thẳng vào Sơ Tranh.

Pằng ——

"Tiểu thư!"

Ông lão cũng không phản ứng kịp Ân Hồng làm thế nào mà rơi xuống.

Nhưng khi họng súng nhắm thẳng vào Sơ Tranh, ông kịp thét lên tiếng.

Thân thể Sơ Tranh không dùng được, nên cũng không thèm tránh ra, chỉ có thể dùng tơ hồng cuốn lấy viên đạn, làm nó bật ngược trở lại.

Viên đạn bay thẳng vào ngực gã nổ súng, thân hình cao lớn lăn lông lốc xuống tầng.

"Nổ súng!" Không biết là kẻ nào hét lên một tiếng.

Trong trang viên tiếng súng liên tiếp vang lên.

Sơ Tranh đi từ trên tầng xuống.

Phía dưới thây chất thành chồng, có kẻ chảy máu ào ạt bất động, tiếng rên rỉ không ngừng.

Kẻ nào còn tỉnh táo thì đều kinh hoàng nhìn cô gái đi từ trên cầu thang xuống.

Bọn họ nhiều người như vậy mà không làm tổn hại nổi đến một cọng tóc của cô.

Tà ma ngoại đạo!

Cô gái bước đi hờ hững, khuôn mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, trường hợp này trong mắt cô cứ như đã tập thành thói quen.

Cô đi đến trước mặt Ân Hồng,  đạp lên người hắn.

Thiếu nữ cúi người, khủy tay chống vào đầu gối, ánh mắt thanh lạnh nhìn thẳng vào hắn, từng câu từng chữ hỏi: "Còn muốn chăm sóc tôi không?"

Con chó điên này mà đòi chăm sóc cô à!

Trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, Ân Hồng đã trúng một phát đạn, lúc này mặt mũi tái nhợt, đầu chảy đầy mồ hôi, trong đôi mắt là sự hoảng sợ ngập tràn.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ