Chương 217 - Vương Giả Trở Về(14)

5.8K 617 63
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Anh."

"Vì sao?" Không phải là em?

"Theo góc độ bắn thì chính là nhắm đến anh."

Lúc ấy Giang Dã đưa lưng về phía cửa sổ, viên đạn thứ nhất rõ ràng là nhắm vào Giang Dã,

Cô mới là người vô tội nhé!

Người vô tội nhé!

Ánh mắt Giang Dã chợt lóe lên, rồi nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Giây lát sau, hắn buông hàng mi nhiễm một tầng ánh sáng xuống, tạo thành một cái bóng nhỏ trên mí mắt trắng nõn của hắn.

Giang Dã lấy di động ra nhìn tin tức đang phát trong đó, rồi không nhịn được mà cười một tiếng.

Sơ Tranh: "....."

Thẻ người tốt sợ đến ngu người rồi sao?

Giang Dã thu lại nụ cười, trầm mặc ấn điện thoại một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến khi di động chạm vào không còn phản ứng nữa mới thôi.

Sơ Tranh đi qua đi lại ở bên cạnh hai vòng: "Anh ngủ ở đây đi."

Giang Dã ngẩng đầu: "Em thì sao?"

Sơ Tranh chỉ vào ghế sô pha, cầm gối đi đến ghế  ngủ.

Vì thẻ người tốt mà nhóc đáng thương như cô chỉ có thể ngủ trên sô pha đấy.

Mà lỡ lại có người lén lút đến giết hắn thì sao?

"Thịnh tiểu thư, để một cô gái ngủ trên ghế sô pha không phải là chuyện anh có thể làm được, em ngủ..."

Sơ Tranh xoay người nhét hắn trở về: "Đi ngủ đi, đừng có ồn."

Giang Dã: "......"

Hung dữ cái gì chứ!

Đèn trong phòng bị tắt, căn phòng rơi vào trong bóng tối.

Sơ Tranh còn chưa kịp đi thì vạt áo đã bị người ta giữ chặt lấy.

"Bật đèn lên..." Thanh âm thiếu niên khàn khàn, nếu nghe kỹ còn nghe thấy có điểm run rẩy bên trong.

"Anh sợ tối?"

"... Chỉ là không quen." Giang Dã hơi khó chịu. Có lẽ bởi vì có người ở đây, lại thêm căn phòng vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, hắn cũng không đến nỗi không thích ứng được.

Sợ tối thì nói là sợ tối đi cho rồi.

Có ai thèm cười anh đâu.

Nhưng mà xã hội đen thường hoạt động vào ban đêm, sợ tối là cái bệnh thần kinh gì vậy? Éo le trái ngành nghề thế?

Sơ Tranh bật đèn lên.

Giang Dã lập tức buông Sơ Tranh ra, hắn xoay người đưa lưng về phía cô.

"Ngủ ngon, Thịnh tiểu thư."

Sơ Tranh đứng một lúc, nhìn tóc của Giang Dã, chậm chạp vươn tay..."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ