Chương 358 - Vinh Quang Sau Cuối (35 - Hoàn)

4.6K 584 24
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
====================

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Khương Lãnh, tôi vẫn cảm thấy cô ấy có gì đó hơi kỳ quái, cậu phải chú ý một chút có biết không?

【 Mật 】 Khương Lãnh: Anh có ý kiến với tôi?

Hạ Mộc Phồn nhìn thấy câu này, không khỏi cảm thấy đây không phải là Khương Lãnh.

Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy như vậy.

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Chị gái nhỏ?

【 Mật 】 Khương Lãnh: Tôi kỳ quái chỗ nào?

Hạ Mộc Phồn hít sâu một hơi.

Đã lâu không tiếp xúc với Khương Lãnh, Hạ Mộc Phồn thật sự lo hắn sẽ bị người khác lừa bán mất.

Rể nhà hắn đẹp như vậy cơ mà......

Nhưng hắn đang nói xấu người ta lại bị bắt gian tại trận, lúc gõ chữ, tay cũng hơi run.

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: ...... Có quá nhiều tiền.

Hạ Mộc Phồn đã điều tra qua, gia đình nhà cô cũng hơi giàu, nhưng cũng không đến mức như phú hào.

Tiền của cô rốt cục là từ đâu tòi ra?

【 Mật 】 Khương Lãnh: Có tiền là lỗi của tôi chắc?

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Không phải......

【 Mật 】 Khương Lãnh: Cho nên tôi kỳ quái chỗ nào?

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: ......

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Tôi chỉ lo lắng cho Khương Lãnh mà thôi, cũng không có ý nhằm vào cô đâu, nếu như hắn sống vui vẻ thì đương nhiên tôi cũng sẽ vui vẻ.

Hạ Mộc Phồn thật tâm cầu mong cho Khương Lãnh sẽ được sống hạnh phúc.

【 Mật 】 Khương Lãnh: Hắn có thiểu năng trí tuệ không?

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Không.

Khương Lãnh rất thông minh.

【 Mật 】 Khương Lãnh: Hắn đã từng bị lừa sao?

Hạ Mộc Phồn suy nghĩ một chút, hình như không có.

【 Mật 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Không có.

【 Mật 】 Khương Lãnh: Đã như vậy, vì sao anh cảm thấy hắn sẽ bị lừa? Hay là anh có thành kiến với tôi?

【 Mật 】 Đệ  Nhất Bảng Phong Vân: ......

Hạ Mộc Phồn cảm thấy logic của Sơ Tranh quả là không có kẽ hở.

Sơ Tranh quẳng Đệ Nhất Bảng Phong Vân vào sổ đen, ôm thẻ người tốt của mình, hỏi hắn: "Anh cảm thấy em đang lừa gạt anh không?"

"Không...... Không có." Khương Lãnh lắc đầu nguầy nguậy.

Giọng điệu Sơ Tranh mang theo lãnh ý: "Anh chần chừ gì vậy."

"Anh không có, chỉ là thói quen của anh thôi." Thiếu niên lo lắng giải thích.

"Ngoan."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ