Chương 381 - Phúc Bảo Trời Giáng (23)

3.8K 423 16
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Triệu gia bị những biến cố này dọa sợ chết khiếp, im thin thít không dám lên tiếng nào, còn lẩn vào 1 góc hẻo lánh trong phòng khách nằm im.

Tang Mộng muốn xoay người, lại phát hiện tay chân ả không biết đã bị thứ gì tróic hặt.

Cô ta không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào cảm xúc lạnh băng trên cổ tay truyền đến mà nhận biết.

Rốt cuộc là thứ gì.........

Thân thể Tang Mộng đột ngột bị kéo mạnh, dán chặt vào lan can cầu thang đã bị phá hủy.

Lúc này không chỉ là cổ tay hay cổ chân, mà toàn bộ thân thể ả đều có cảm giác bị trói buộc lạnh lẽo kia.

Tang Mộng càng giãy giụa, thứ đang trói buộc trên người ả lại càng siết chặt lại.

Chỗ cổ tay đã bị cứa chảy máu, máu tươi nhỏ xuống nền đất, tỏa ra thành từng đóa hoa huyết sắc.

"Sơ Tranh!"

Tang Mộng tức điên gầm lên.

"Hử?" Cô gái đang đứng phía dưới ngước mắt lên, ngoài nghiêm túc thì cũng chỉ có nghiêm túc nhìn lại ả: "Làm sao?"

Đánh lại một cái cũng không được cơ à.

Nỗi cô đơn của kẻ vô địch thiên hạ ai có thể hiểu cho bổn cô nương a.

Haizz.

Tang Mộng đối đầu với ánh mắt lãnh đạm thản nhiên của Sơ Tranh, lửa giận từ từ bốc lên tận đỉnh đầu.

Làm sao!?

Cô ta thế mà hỏi mình làm sao là làm cái gì.

"Rốt cuộc mày là ai?"

Đã mất đi đôi cánh thiên thần, làm sao còn có thể lợi hại như vậy.

Không thể.

Cô ta là ai......

"Không phải mày vừa gọi tên tao đó thôi, sao dễ quên thế?"

"Bệnh đấy, cần phải chữa đi." Sơ Tranh dừng lại một chút: "Triệu gia, ông nói xem có đúng không?"

Triệu gia đột nhiên bị điểm danh, đối diện với ánh mắt nữ sinh này quét tới, cả người hắn ta đều rét lạnh rung rẩy, hàn khí từ lòng bàn chân nháy mắt đã xộc thẳng lên trán.

Hắn đến cùng là đã chọc phải người thế nào!

Sống quá nửa đời người rồi, hạng người gì mà Triệu gia còn chưa từng gặp qua.

Cho dù là kiểu người có năng lực không bình thường như Tang Mộng, lão ta cũng chưa từng có cảm giác như lúc này.

Phảng phất như lão không còn ở nơi trần thế, mà sắp rơi vào Địa Ngục vô hạn, chuẩn bị hành quyết.

Triệu gia không biết Sơ Tranh đột nhiên hỏi mình làm gì, nhưng lão nhìn qua Tang Mộng, lại nhìn sang Sơ Tranh, hai chân như muốn nhũn ra đến nơi, lão phải chật vật vịn vào bên cạnh nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, cô giẫm lên mặt đất bừa bộn, đi sang chỗ Sở Vụ bên kia.

Không biết cô móc đâu ra một chiếc khăn, buộc quay đầu che mắt của Sở Vụ lại.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ