Chương 203 - Vương Gia Vạn Phúc ( 33 - Hoàn)

6.7K 756 105
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Hoàng đế cả ngày trầm mê tìm trường sinh thuật nên đã ăn vào không ít thứ đồ linh tinh, mới chỉ qua hai, ba năm, thân thể đã bắt đầu hỏng hóc.

Càng như thế, Hoàng đế lại chỉ càng thêm tàn bạo.

Tiểu đạo sĩ sợ bị liên lụy nên cuỗm tiền rồi chạy mất hút.

Khi hắn ở trong cung đều đã dịch dung, sau khi xuất cung lại  thay đổi dung mạo, ai cũng không tóm được hắn.

"Tấn Vương phi, ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy liệu có gặp báo ứng hay không?"

Tiểu đạo sĩ ở Tụ Viễn lâu than thở.

Trong hoàng cung cũng đã kiếm được không ít tiền.

Đáng tiếc Hoàng đế chẳng khác gì bình thuốc nổ.

Hắn mới không cần đem đầu mình ra làm trò đùa đâu.

Sơ Tranh đường đường chính chính nói: "Chuyện xấu gì?"

Tiểu đạo sĩ co giật khóe miệng, nàng ta thế nhưng lại không thừa nhận.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận bao giờ.

Thế nhưng Trình Tiêu rơi vào kết cục bây giờ.

Diệp Dương thì bị bí mật giải quyết.

Những việc này mà nói không liên quan đến nàng, có cái củ cải mà hắn tin ấy.

Vị Tấn Vương phi này đúng là một người thù dai nhớ lâu.

May mà lúc trước mình đã không đắc tội với cô.

Trong lòng tiểu đạo sĩ thầm cảm thấy may mắn.

Nói mò với Sơ Tranh thêm hai câu, rồi đi ra quầy lừa gạt tiền.

Nếu hắn muốn duy trì cuộc sống bây giờ thì lại phải đi lừa tiền a.

Tiền của Sơ Tranh cho á?

Tiêu hết lâu rồi.

Tiểu đạo sĩ tiêu tiền cũng rất lợi hại, hắn mang hết đi chơi cờ bạc.

Còn Sơ Tranh thì không đánh, căn cứ vào quy tắc của Vương Bát Đản, đánh bạc là hành bi phá sản phi pháp.

Hành vi phá sản phi pháp, vừa không hoàn thành được nhiệm vụ, lại còn bị nhân đôi nữa.

Đáng hận!

Thua tiền bằng bản lĩnh, tại sao lại không được tính!

Tiểu đạo sĩ hát ê a xuống lầu.

Vừa hay ở trên cầu thang đụng phải Yến Quy, tiểu đạo sĩ nhếch môi cười một tiếng: "Tấn Vương, thế nào, lúc đầu ta nói không sai chứ."

Hàng mi dài của Yến Quy buông xuống: "Đạo trưởng nói có lý."

Tiểu đạo sĩ vui vẻ cười đùa nói: "Đưa tiền."

Yến Quy sờ vào trong tay áo: "Nhiều như vậy đủ chưa."

"Èo, Tấn Vương phi hào phóng hơn ngươi nhiều." Tiểu đạo sĩ bước ngang qua Yến Quy: "Cáo từ."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ