Chương 393 - Phúc Bảo Trời Giáng (35)

3.7K 414 15
                                    

Edit : Sa - Shadowysady
====================

Điền Thắng Lợi đã chết.

Căn cứ vào điều tra của cảnh sát thì là do hắn uống say đi về, cứ tưởng thuốc trừ sâu là rượu mà uống vào.

 Manh mối cứ thế đứt đoạn ở chỗ này.

Nhưng trước khi cảnh sát kịp đến, Sơ Tranh đã tìm được một chiếc lông vũ từ trên người  Điền Thắng Lợi.

Lông vũ màu đen, có thể nói là Sơ Tranh thấy hết sức quen thuộc.

CMN Con súc vật Tang Mộng!

Sơ Tranh lập tức gọi điện thoại cho những kẻ đã mang Tang Mộng đi lúc trước.

"Tiểu thư Sơ Tranh? Tang Mộng? À..... Cô ta đã bị giáo sư của chúng tôi mang đi mất rồi, tôi cũng không rõ........ Phương thức liên lạc của giáo sư sao? Đợi chút........ tôi đi tìm ngay."

-

Đủ mọi loại bình ống trải đầy trên mặt đất, khắp bốn phía trong gian phòng đều là dụng cụ thí nghiệm, phía trên còn có màn hình hiển thị các đường số liệu.

Có một bình thủy tinh trong suốt cực to ở giữa gian phòng

Bên trong bình có một người đang co ro.

Khắp tứ chi và cả đầu đều bị cắm đủ các loại ống dẫn, sắc mặt người kia tái nhợt nhìn chằm chằm vào hư không.

Người này chính là tang mộng.

Sau khi cô ta bị đưa tới phòng thí nghiệm, ngày ngày đều phải chịu đủ mọi loại tra tấn.

Giờ còn bị kẻ gọi là giáo sư kia đưa đến nơi này.

Trong phòng còn có một người đang đưa lưng về phía Tang Mộng, thao tác gì đó trên máy tính.

Tang Mộng không chống đỡ nổi thân thể ngồi phịch xuống, đống máy móc trong căn phòng lập tức  phát ra âm thanh cảnh báo tít tít.

Tên giáo sư quay đầu lại cảnh cáo ả ta: "Cô đừng có gây sự nữa."

Giáo sư đi đến trước lọ thủy tinh, giống như đang xem xét hàng chợ, nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới.

"Chừng nào thì cô sẽ nói cho tôi biết điều mà tôi muốn?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tang Mộng kéo ra nụ cười lạnh.

"Chuyện tôi cần ông làm đã ra sao rồi?"

"Yên tâm, tôi đã dựa theo yêu cầu của cô làm xong xuôi."

"Tôi phải chờ xem kết quả thế nào rồi mới có thể nói cho ông biết." Tang Mộng nói: "Nếu không thì dù ông có giết tôi, tôi cũng sẽ không nói bất cứ điều gì."

Sắc mặt gã giáo sư chợt biến sắc.

"Đi đi, tôi sẽ chờ."

Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Ánh mắt âm độc của Tang Mộng nhìn chằm chằm vào bóng lưng gã giáo sư.

Tên giáo sư vừa đi tới cửa lại đột nhiên lui dần trở về, hai tay hắn cũng chậm rãi nâng lên cao.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ