Chương 314 - Quần Hạ Chi Thần (36)

4.2K 481 10
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

Tạ Xu và Sơ Tranh rời đi chưa được bao xa, Quân gia chủ đã mang theo người đến lục soát, rất nhanh đã tìm thấy bọn họ.

Sơ Tranh ôm Tạ Xu đã ngất, ngồi yên trên đống phế tích.

Nơi này không có gió tuyết, tĩnh lặng đến yên bình.

Quân gia chủ đứng phía dưới, khuôn mặt nghiêm lại tràn đầy lệ khí dọa người.

Ông ta thân là Quân gia chủ mà lại không biết việc lúc trước có người đã lén sinh cặp song sinh này, giấu giếm cũng giỏi lắm!

20 năm trước đứa trẻ này đáng nhẽ đã phải chết rồi.

"Giao hắn cho ta." Quân gia chủ lên tiếng: "Mặc kệ các ngươi ai là Quân Sơ Tranh, về sau ngươi vẫn sẽ chính là đại tiểu thư của Quân gia."

Sơ Tranh dùng tay che lỗ tai Tạ Xu lại, giọng nói lạnh băng mang theo vẻ bất mãn: "Ngươi làm ồn đến hắn."

"......" Đáy mắt Quân gia chủ dần bốc lửa: "Ta bảo ngươi giao hắn cho ta!"

"Không thì sao?" Thẻ người tốt là người mà thứ súc sinh như mi có thể thèm muốn sao? Hắn là của ta!

"Vậy ngươi đừng trách ta không khách khí."

Sơ Tranh lãnh đạm nhìn lại hắn: "Bại tướng dưới tay."

".........." 

Có lẽ Quân gia chủ cũng đã nhớ đến sự thật đắng lòng trước đó.

Ở ngay trong kết vực của mình mà ông ta còn bị đánh cho te tua đến thế nữa là.

"Bắt chúng lại cho ta!"

Quân gia chủ lập tức ra lệnh, đám người bên cạnh có hơi chần chừ, bởi vì lúc trước Tạ Xu xuất hiện đã để lại bóng ma tâm lý cho bọn họ cũng hơi sâu sắc.

Quân gia chủ phóng ánh mắt sắc như dao cạo qua, đám người không dám dùng dằng nữa, phi thân xông về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh để Tạ Xu dựa vào một bên, cánh tay nhẹ giương lên, trường kiếm màu bạc lập tức hội tụ lại trong bàn tay.

-

Khi người của Thẩm gia chủ và Mộ Dung gia chủ đuổi tới  thì Sơ Tranh đã giải quyết xong phần lớn người, hiện trường chỉ còn lẻ tẻ vài mống

Quân gia chủ bị Sơ Tranh đạp bay, trường kiếm màu bạc đang đè lên yết hầu của Quân gia chủ, chỉ cần một chút nữa đã có thể đâm rách cổ họng của ông ta.

Thế nhưng Sơ Tranh lại bỗng thu kiếm lại, phi thân vài cái đã quay về bên cạnh Tạ Xu, ôm hắn rời đi.

Quân gia chủ không còn sức đâu mà ngăn cản, chỉ có thể giương mắt lên nhìn cô biến mất trong đống phế tích.

Không biết Mộ Dung gia chủ đã cân nhắc cái gì,  bộ dáng như vừa muốn động thủ lại vừa như không muốn động thủ.

Ngược lại Thẩm gia bên kia, đến nửa ý muốn động thủ cũng không có, toàn bộ quá trình cả đám người đều để che chở cho vị gia chủ bệnh tật đầy mình kia.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ