Chương 265 - Đừng Vội Tan Trường (26)

5.4K 567 17
                                    

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Chị, chị, chúng em sai rồi."

"Chúng em có mắt mà không biết núi thái sơn nên mới dám mạo phạm đến chị, chúng em biết sai rồi, chị đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng em với."

Sơ Tranh ngồi trên một cái rương, lạnh như băng liếc nhìn cả lũ người: "Không phải vừa rồi còn chửi tao rất hăng à, chửi tiếng nữa đi nào."

"Không có không có."

"Em là tiện nhân, em là tiện nhân." 

Hai tên cầm đầu kẻ xướng người họa rất ăn ý, rất đồng đều nhịp nhàng.

"Ngậm miệng." Sơ Tranh nghe đến phát bực: "Ai sai chúng mày đến?"

Nhiều người như vậy chỉ để đối phó một cô gái nhỏ như cô, có còn biết xấu hổ hay không hả!

Tên cầm đầu nhóm bảy tám người nhìn người anh em sát vách——Mày nói trước đi.

Tên cầm đầu nhóm mười mấy người trừng lại——Sao mày không nói trước đi?

Sơ Tranh đạp tên cầm đầu gần nhất một cái.

Đối phương rên rỉ ỉ ôi: "Chị, chị, chúng em làm nghề này cũng phải có đạo nghĩa giang hồ chứ."

Người trong giang hồ cần phải có đạo nghĩa, tuyệt đối không bán rẻ bằng hữu.

Sơ Tranh lấy ra một xấp tiền đặt ở trước mặt.

Biểu cảm tên dẫn đầu nhóm mười mấy người lập tức biến đổi, chính nghĩa nói: "Chị, em không phải là loại người như vậy, sao có thể vì tiền mà vứt đạo nghĩa đi được! Nhưng mà cũng không thể để một cô gái xinh đẹp đáng yêu như chị bị ủy khuất lớn như thế được, lương tâm của em không cho phép——là Hứa Thịnh Huy sai chúng em đến!" 

Ừ, tuyệt đối không bán "rẻ" bằng hữu...

Lần trước Hứa Thịnh Huy bị Sơ Tranh đánh đến phải nhập viện vài ngày.

Sơ Tranh vẫn không về nhà, người Hứa gia lại không biết cô ở đâu nên Hứa Thịnh Huy mới tìm người đợi cô ở cổng trường 'nói chuyện'.

Người dẫn đầu nhóm bảy tám người hơi trừng tên vừa nói một cái.

"Mày."

Sơ Tranh đá sang tên cầm đầu nhóm bảy tám người.

"Em sẽ không nói, cho dù chị có đánh chết em......." Người dẫn đầu nhóm bảy tám người ánh mắt di chuyển theo cánh tay của Sơ Tranh, nuốt vội một ngụm nước bọt: "... Thì em sẽ nói cho chị biết, là Kỷ thiếu sai bọn em tới."

Người dẫn đầu nhóm mười mấy người một bên vừa đếm tiền vừa trợn trắng mắt: "Uê, mày bảo không nói cơ mà."

Mới vừa rồi còn dám trợn mắt với tao.

Đạo nghĩa giang hồ sao quan trọng bằng vàng ròng bạc trắng chứ.

Lúc đầu bọn họ đến cũng chỉ vì tiền đấy thôi.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ