Chương 257 - Đừng Vội Tan Trường (18)

5.4K 636 42
                                    

Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady
*Tên của ng anh em "Mập mạp" sẽ được đổi lại là "Bàn Tử" nhé :) 
=============================

Sắc trời dần tối.

Chủ nông trại mời bọn họ đến phòng ăn ăn cơm.

Bàn Tử lấy cớ mình đau bụng nên không tới, còn Chúc Tử An toàn bộ tâm tư đều đang đặt trên đối tượng mình thầm mến, hơi đâu còn chú ý đến Bàn Tử nữa.

Bàn Tử chuồn êm ra ngoài phòng ăn.

Chúc Tử An phát hiện Bàn Tử đi đã lâu mà vẫn chưa quay về, lúc đầu hắn còn không để ý, nhưng mà bọn hắn ăn xong đều đã ngồi trò chuyện cả nửa ngày rồi mà Bàn Tử còn chưa trở lại.

Chúc Tử An nhìn lại thời gian, nhíu mày.

"Bàn Tử ngủ trong phòng vệ sinh rồi sao?" Hắn hỏi người anh em  bên cạnh.

"Bàn Tử có nói hắn đau bụng mà." Người anh em trả lời.

"Cmn, tối nay tao có chuyện quan trong lắm đấy, nhẽ chưa gì mà nó đã 'tuột xích' rồi à, có còn là huynh đệ nữa hay không."

"Làm người có ba cái gấp mà, để tao đi gọi điện cho nó."

"Nhanh lên."  Chúc Tử An thúc giục.

Ngay vào lúc Chúc Tử An đang tính thúc Bàn Tử, bên ngoài nông trại chợt vang lên thanh âm du dương.

Chúc Tử An nghi hoặc ngó ra ngoài nhìn lại, những người khác cũng cấp tốc chen lấn đến bên cửa sổ hóng hớt.

Trên bãi đất trống bên ngoài nông trại lúc này được cắm đầy những ngọn nến, ở giữa rừng nến là một nữ sinh đang đứng.

Thanh âm kia là từ chiếc ghita trong tay nữ sinh truyền tới.

"Oa......"

Đám người bên trong lập tức ồ lên vang dội.

Tần Phong bị bạn học đẩy đi ra.

Ánh mắt Tần Phong đảo qua một lượt, không trông thấy Sơ Tranh làm hắn có hơi thất vọng, nhưng vẫn tươi cười bước xuống.

Chúc Tử An tức giận tới mức nghiến răng kèn kẹt.

Dư Duyệt này thổ lộ lúc nào thì không thổ lộ, thế quái nào lại phải thổ lộ ngay lúc này!

"Các cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Chúc Tử An quay lại hỏi đám anh em.

"Xong hết rồi, mà tôi bảo này, tình huống hơi có biến, mau đi đi." Đám anh em lôi kéo Chúc Tử An xuyên qua rừng người.

Chúc Tử An ngây ngây dại dại bị kéo ra đằng sau nông trại, bên đó đã đặt sẵn một cái rương.

"Các cậu định làm cái gì? Trước đó đã nói......"

"Ôi anh Chúc ơi, cứ nghe chúng em là không lệch đi đâu được."

Chúc Tử An bị lột sạch quần áo, mặc lên một bộ âu phục.

Chúc Tử An khá cao ráo, mặc âu phục vào lập tức như biến thành người khác.

Hắn vẫn còn đang đờ đẫn thì trong ngực đã bị dúi vào một bó hoa.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ