Chương 228 - Vương Giả Trở Về (25)

5.1K 600 73
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
==========================

"Thế này.." Sơ Tranh đột nhiên động thủ, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, dao trong tay áo đã đâm đến trước mặt Liễu gia, đè lên yết hầu của hắn: "Đủ chưa?"

Loại thời điểm này phá sản có ích gì, đương nhiên động thủ tốt hơn rồi.

Vương Bát Đản mi thấy chưa!

Đây mới là phương pháp giải quyết chính xác.

【........】  

Mũi dao sắc bén đè lên yết hầu của Liễu gia, hàn khí của mũi dao lạnh buốt xông thẳng vào làn da, huyết dịch, xương cốt...

Hàn khí khiến cho người ta khiếp sợ.

Giống hệt như cô gái nhỏ này vậy.

"Liễu gia!"

Liễu gia giơ tay lên, ra hiệu cho những người khác không nên động.

"Thịnh Mân quả đã dạy được một đứa con gái tốt." Liễu gia nhìn về phía Thịnh Đình, có ý riêng: "Không biết Thịnh gia có thể bay cao trong tay Thịnh tiểu thư hay không."

Từ khi Sơ Tranh xuất hiện, khuôn mặt Thịnh Đình vẫn đen như đít nồi, khắp người đều quanh quẩn một cỗ áp suất ngột ngạt.

Sơ Tranh không tiếp lời hắn: "Liễu tiên sinh, tôi có thể mang người của tôi đi được chưa?"

Cổ Liễu gia không dám động, hắn chỉ cần động một cái nhỏ thì con dao sẽ rạch qua cổ họng mình.

Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho cô đi.

Sơ Tranh thu tay lại.

Liễu Tam Nhi nháy mắt với người khác, lập tức có người xông lên bao vây lấy bọn họ.

Lòng Giang Dã thắt lại, hắn muốn tiến lên hỗ trợ.

Sơ Tranh nhấc chân đạp vào ghế một cái, chiếc ghế hắn đang ngồi lùi về sau rời xa khỏi vòng chiến.

Thân thể này tuy sức mạnh yếu, nhưng nguyên chủ đã từng luyện qua vũ đạo, độ mềm dẻo và tốc độ cũng không tệ, Sơ Tranh rất nhanh đã có thể sử dụng được thuần thục.

Có thêm ngân tuyến trong tay hỗ trợ, đối thủ như vậy đối với Sơ Tranh mà nói cũng không có gì khó khăn.

Đám người công kích Sơ Tranh lần lượt ngã xuống đất.

"Đủ rồi!"

Liễu gia quát lớn một tiếng.

Sơ Tranh lại không chần chừ, nhanh chóng đánh ngã những kẻ đang chuẩn bị rút lui.

Sắc mặt Liễu gia xanh mét: "Thịnh tiểu thư, tôi đã hô ngừng, cô không cần thiết phải xuống tay nặng thế chứ?"

Sơ Tranh chỉnh lại tay áo bởi vì đánh nhau mà nhăn lại, thản nhiên nói: "Khi các ông công kích tôi, tôi đâu có hô bắt đầu."

Giờ ông hô ngừng thì phải ngừng à?

Dựa vào cái éo gì!

Liễu gia: "..."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ