Chương 323 - Ngoại Truyện Diêu Dạ (45 - Hoàn)

5.3K 659 391
                                    

Edit & Beta: Sa - Shadowysady

#Sha: lỡ tay lượn Pin tìm hình minh họa.... Các thím thỉnh chuẩn bị khăn giấy, ta ko hề cố ý a~~
_(:зゝ∠)_

=========================

Thẩm Diêu Dạ nói đi là đi luôn.

Bất quá mới qua nửa tháng...

Đã lại có người tìm tới cửa.

Tạ Xu ra mở cửa, hắn nhìn người đang đứng ngoài cửa, có hơi cảm thấy ngoài ý muốn: "Thẩm gia chủ, ngươi đến có chuyện gì không?"

"Diêu Dạ có phải đã từng đến đây không?" Thẩm Kính Vân vào thẳng chủ đề.

Tạ Xu thong thả dựa vào cánh cửa: "Từng tới."

"Hắn ở đâu?"

"Đi rồi." Tạ Xu đáp lời.

Thẩm Kính Vân liên tiếp truy vấn: "Đi đâu?"

Tạ Xu lắc đầu, cười nói: "Ta làm sao biết được..... Thẩm gia chủ xem ra đã hồi phục không tệ, Nguyên Linh Kim Đan quả là đồ tốt."

Sắc mặt Thẩm Kính Vân chợt biến sắc.

Nguyên Linh Kim Đan.

Hóa ra thứ hắn dùng là Nguyên Linh Kim Đan?

Vậy sao mọi người lại nói với hắn là đã tìm thấy giải dược?

"Ngươi cùng Thẩm Diêu Dạ có quan hệ thế nào?" Tạ Xu hiếu kì hỏi: "Hắn nhìn có vẻ rất chán ghét ngươi, thế nhưng lại cũng vô cùng lo lắng cho ngươi? Chỉ vì muốn ta đồng ý gặp ngươi mà cũng không tiếc quỳ xuống....."

Sắc mặt Thẩm Kính Vân trong nháy mắt đã tái nhợt.

Lúc rời đi, Thẩm Kính Vân đã ngây ngẩn như thất hồn lạc phách.

"Thẩm Diêu Dạ, ta chắc chắn sẽ tìm ra ngươi."

-

"Diêu Dạ công tử, huynh nhanh tới nhìn xem."

Thiếu nữ dìu đỡ một người nam nhân tiến đến, cánh tay nam nhân chảy đầy máu, nhìn rất ghê người.

Thẩm Diêu Dạ lập tức cùng thiếu nữ dìu người kia đi vào, hắn cầm máu rồi bôi thuốc cho nam nhân, động tác thuần thục lại đẹp mắt như nước chảy mây trôi, thiếu nữ đứng một bên nhìn chăm chú, không tự chủ được mà si mê nhìn hắn.

Chờ Thẩm Diêu Dạ làm xong, thiếu nữ lập tức đưa nước tới.

"Cám ơn."

Thẩm Diêu Dạ uống xong liền nói: "Tống cô nương, muội không nên lui tới nơi này, miễn cho người bên ngoài lại nói năng lộn xộn ảnh hưởng tới trong sạch của muội."

"Đám người kia vốn đã luôn thích nói vớ vẩn, Diêu Dạ công tử không cần để ý." Tống Hâm lè lưỡi tinh nghịch nói, nàng còn ước gì người bên ngoài cứ nói lung tung như vậy thêm nữa đi.

"Diêu Dạ công tử, để ta nấu cơm cho huynh nhé."

"Tống cô nương......."

Tống Hâm căn bản không nghe Thẩm Diêu Dạ nói thêm đã trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ