Chương 287 - Quần Hạ Chi Thần (9)

4.4K 521 27
                                    

Editor: Ấu - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
====================

"Nghỉ ngơi ở gần đây đi."

"Mấy người các ngươi đi thăm dò xung quanh một chút, còn lại thì nghỉ ngơi tại chỗ."

Đội ngũ gần hai mươi  người liền dừng lại tìm chỗ nghỉ, vốn đang là nơi an tĩnh lại bỗng trở nên náo nhiệt.

Ánh lửa dần dần được nhóm lên lên, toàn bộ khu rừng bắt đầu có mùi đồ ăn phiêu đãng.

"Mộ dung công tử, ngài nói xem động tĩnh lớn mấy ngày trước lớn như vậy có thể là thứ gì?"

Công tử áo lam đang ngồi cạnh đống lửa, nghe thấy có người hỏi thì nhíu mày cười nói: "Ngươi muốn biết có thể đi xem  thử xem."

"Mộ dung công tử lại đùa rồi, động tĩnh lớn như vậy, thực lực như ta đâu dám đi hóng chuyện." Người kia vội vàng khoát khoát tay.

Hắn cũng chỉ là tò mò.

Lúc đấy bọn họ ở cách khá xa, chỉ có thể trông thấy có chấn động lớn vang lên từ nơi nào đó.

Bây giờ cũng qua nhiều ngày rồi, đoán chừng có đi đến thật cũng không kiếm được thứ gì tốt nữa.

Mộ Dung Sách chép miệng: "Hèn nhát."

Sắc mặt người kia khẽ biến.

Nhưng hắn ngại thân phận Mộ Dung Sách nên cũng không dám phản bác.

Mộ Dung Sách: "Đi dẫn người tới đây."

Người kia biết Mộ Dung Sách đang nói tới ai, bèn nhanh chóng vứt đồ đạc xuống rồi đi dẫn người qua.

Người này là do bọn họ nhặt được từ vài ngày trước, lúc đó hắn còn đang bị một con Huyền thú công kích, mắt thấy hắn sắp bị Huyền thủ cắn đứt cổ đến nơi, Mộ Dung Sách lại đột nhiên bảo bọn họ đi cứu hắn.

Đừng nhìn Mộ Dung Sách người này nhan sắc thanh tú đẹp đẽ.

Hắn là loại người tâm ngoan thủ lạt, cho dù tất cả bọn họ có cộng lại cũng không sánh được.

Mộ Dung Sách cứu mạng người này chỉ để hắn tra tấn cho thỏa thích, bọn họ cũng không rõ vì sao, chỉ có thể thấy thương cảm với người này.

Ai bảo hắn rơi trúng vào tay Mộ Dung Sách chứ.

Người rất nhanh đã được dẫn đến trước mặt Mộ Dung Sách.

Áo đỏ trên người nam tử đã hơi cũ nát, vạt áo dính vết máu đen sẫm, bị người ta ném xuống đất, cơ thể nam tử té ngã về phía trước, lộ ra cánh tay chằng chịt vết thương.

"Hôm nay lại muốn làm gì?" Giọng nói nam tử mang theo vẻ đùa cợt, dường như chẳng hề e ngại Mộ Dung Sách.

Mộ Dung Sách nắm lấy cằm của nam tử: "Nhiều ngày rồi mà vẫn có cốt khí như vậy, bổn công tử cũng rất bội phục."

"Đa tạ." Khóe miệng nam tử cong lên thành một nụ cười trào phúng.

Lửa giận của Mộ Dung Sách thoáng bùng lên: "Tạ Xu, ngươi còn tưởng nàng sẽ đến cứu ngươi sao?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ