Chương 297 - Quần Hạ Chi Thần (19)

4.1K 521 27
                                    

Editor: Ấu - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
====================

Giọng điệu của Tạ Xu có gì đó không đúng.

Nghe xong Sơ Tranh thấy rất không thoải mái.

"Nói bậy bạ gì đó." Sơ Tranh buông hắn ra, kéo hắn vào trong ngực: "Ta chỉ muốn hôn ngươi mà thôi."

Tạ Xu nghe thấy câu 'Ta chỉ muốn hôn ngươi' thì bất chợt hoảng hốt.

Trên trán bỗng chốc nóng lên, thanh âm trong trẻo của nữ tử vang nhẹ bên tai hắn: "Ngủ đi."

Tạ Xu cứ ngỡ rằng mình sẽ không ngủ được.

Nhưng rất nhanh hắn đã chìm vào trong giấc ngủ, mà còn không bị tỉnh dậy giữa chừng, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.

Lúc hắn tỉnh lại, trên giường chỉ còn mỗi một mình, đối diện là một con chim đứng trên kệ đang ngoẹo đầu nhìn hắn đắm đuối.

Tạ Xu kéo chăn ra, xác định quần áo mình không bị ai động vào.

-

Sau khi con đại gia hỏa kia rời đi thì thuyền mới bắt đầu xuất phát lại lần nữa.

Tạ Xu an tĩnh dưỡng thương, sau ngày đó, Sơ Tranh ban đêm sẽ đều ôm hắn đi ngủ, nhiều lắm cũng chỉ là hôn lên trán hắn, không tiếp tục động tay động chân làm mấy chuyện chạm đến giới hạn của hắn nữa.

Hai ngày đầu tiên Diêu Dạ đến đổi thuốc cho Tạ Xu, sau đó đều là Sơ Tranh tự tay đổi cho hắn.

Lúc đầu Tạ Xu còn không cảm thấy đau đớn, bởi Mộ Dung Sách đã dùng loại thuốc đặc biệt bôi lên vết thương, hắn có thể đi lại mà chẳng cảm giác được gì.

Hắn không biết mục đích của Mộ Dung Sách làm vậy để làm gì, nhưng chắc chắn không phải là muốn hắn sống tốt........

Thế nhưng bây giờ thuốc đã mất hiệu lực, từng cơn đau thấu xương ập đến.

Đặc biệt vào ban đêm.

Miệng vết thương như có thứ gì đó thắt lại, đau đến  không thể ngủ nổi.

"Ngươi làm gì vậy?" Lật qua lật lại như bánh rán làm gì? Ngươi không ngủ nhưng bổn cô nương còn muốn ngủ đấy! Lại còn không cho ta hôn!

Tạ Xu cắn răng gắng nhịn không lên tiếng.

Sơ Tranh vuốt mồ hôi trên mặt hắn: "Sao thế?"

"Không sao, làm ồn đến Quân cô nương là lỗi của ta rồi." Tạ Xu nói: "Để ta xuống dưới nằm."

Sơ Tranh kéo hắn trở về: "Có phải không thoải mái chỗ nào không?"

"Không có."

Sơ Tranh xích lại gần hắn: "Không nói thì ta sẽ hôn ngươi." Đừng nói đừng nói đừng nói đi mà.

Hơi thở nóng rực của nữ tử phun tới, Tạ Xung bỗng nhiên cứng đờ.

".... Vết thương... đau."

"Không phải bị thương từ trước rồi sao?" Nhiều ngày trôi qua vậy rồi mà có thấy hắn đau đớn gì đâu, sao bây giờ miệng vết thương đã bắt đầu khép lại thì đau?

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ