Chương 307 - Quần Hạ Chi Thần (29)

3.9K 498 11
                                    

Edit & Beta: Sa - Shadowysady
=========================

"Do cơ duyên xảo hợp, ta từng vào bên trong nơi đây một lần, cũng từng được diện kiến cỗ lực lượng này trên Tế đàn của Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, thứ thần lực này vừa có điểm giống Huyền khí nhưng cũng lại không giống Huyền khí, tuy nó đem lại cho người ta cảm giác ôn hòa nhưng ẩn chứa bên trong lại là thứ sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa......"

Nhiếp Khôn đột nhiên nhìn kĩ khuôn mặt Tạ Xu.

Sơ Tranh bèn dùng áo choàng bao lấy Tạ Xu ngăn trở.

Nhiếp Không bỗng cảm thấy ánh mắt nữ tử trước mắt chợt lạnh lẽo hơn rất nhiều, còn toát ra khí thế hung dữ, cứ như nếu hắn còn dám nói ra cái gì, thì có khi không thể còn mạng mà ra khỏi chiếc xe ngựa này.

Nhiếp Khôn chỉ say mê luyện đan, những chuyện khác hắn cũng không quan tâm lắm, cũng không muốn chọc vào phiền toái làm gì.

Trọng Tuyết Dạ Nguyệt đã sụp đổ.

Vị công tử này có phải là cố nhân của Trọng Tuyết Dạ Nguyệt hay không, hắn không muốn biết.

"Cô nương, đây là Nguyên Linh Kim Đan, tuy nhiên có thể dùng những đan dược khác để điều trị thân thể cho vị công tử này, chứ ta sẽ không khuyến khích hắn sử dụng Nguyên Linh Kim Đan đâu."

-

Nhiếp Khôn xuống xe ngựa, cầm chắc Tử Minh Hỏa Linh trong tay rồi hùng hùng hổ hổ rời đi.

Đám người vây quanh bên ngoài xe ngựa vẫn chưa tản đi, Nhiếp Khôn đã rời đi, vậy thì viên Nguyên Linh Kim Đan kia khẳng định là đang ở trong chiếc xe ngựa này.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên xe ngựa.

Nhưng vẫn chưa có ai động thủ, đều chỉ chăm chăm đề phòng người bên cạnh.

"Trong đó là người Quân gia các ngươi?" Vương Chí Thành nhìn chằm chằm vào đám người Sở Ứng Ngữ.

"Không phải." Sở Ứng Ngữ phản bác.

"Nàng ta nói mình tên Quân Sơ Tranh đấy thôi." Vương Chí Thành hiển nhiên không tin: "Quân Sơ Tranh...... cái tên này cùng tên vị Đại tiểu thư Quân gia đây sao lại giống nhau thế."

May mắn có mạng che mặt che chắn nên không ai thấy rõ biến hóa trên mặt Sở Ứng Ngữ thế nào.

Nàng ta bất mãn nói: "Trên đời này không thiếu người trùng cả tên lẫn họ đâu."

"Vậy à, ta quả thật không biết, ai mà dám đặt trùng cả tên lẫn họ với Quân gia Đại tiểu thư đây......" Vương Chí Thành cười lạnh: "Nhân nói đến chuyện kỳ quái, sao ta lại không biết Quân gia còn có một vị Đại tiểu thư chứ?"

Xưng hô Đại tiểu thư thế này là mặc định đại biểu cho dòng chính.

Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà bọn họ mới chỉ nghe Quân gia có một vị Đại thiếu gia, chứ chưa hề biết còn cả một vị Đại tiểu thư.

Vương Chí Thành lại đột ngột chuyển hướng: "Không phải các ngươi là giả mạo đấy chứ?"

Sở Ứng Ngữ không thể nuốt trôi được hai chữ "giả mạo" này xuống.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ