Chương 223 - Vương Giả Trở Về (20)

5.3K 577 30
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Nhìn thấy không?" Giang Dã dẫn Sơ Tranh vào trong góc khuất, chỉ về một hướng.

Bên kia có ba người ngồi, người xung quanh đều tránh xa khỏi chỗ đó, tạo thành một khoảnh vắng vẻ.

"Người em muốn tìm chắc là hắn." Giang Dã nói: "Anh giúp em nghe ngóng thì hắn tên là Tề Phong, là người trung gian nổi danh trong giới."

Người như vậy chỉ là nhân vật giật dây bắc cầu, những việc khác thì không dính líu đến nữa.

Loại người này chính là bàn tay vàng trong làng ngoại giao.

Người Sơ Tranh muốn tìm là người ngồi ở giữa.

Hắn nhìn qua cực kỳ nho nhã, đeo kính gọng vàng, giống như một vị giáo sư trên giảng đường vậy.

"Ân tiên sinh." Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng.

Giang Dã nhìn theo hướng Sơ Tranh đang nhìn sang, người đàn ông kia cứng ngắc quay đầu lại.

Thấy rõ người gọi mình có vẻ giống với suy đoán của bản thân, trong đáy mắt hắn toát ra mấy phần e ngại.

Hắn do dự một chút rồi tiến lên: "Sơ Tranh tiểu thư."

"Ân tiên sinh, giúp tôi một việc."

".........."

Ân Hồng nhìn Giang Dã đang đứng rất gần Sơ Tranh, thậm chí có thể nói là hơi mập mờ.

Đáy lòng hắn chợt thấy bồn chồn.

Cô lại muốn chỉnh gì mình đây?

Hắn đúng là không nên đi tham đồ mà Thịnh Mân lưu lại......  

Nhưng mà nếu thật sự được quay trở lại, Ân Hồng cảm thấy mình chắc sẽ vẫn làm vậy thôi.

Ân Hồng đè xuống suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng: "Khụ khụ... Sơ Tranh tiểu thư cứ nói, chỉ cần làm được thì tôi nhất định sẽ giúp."

Đối với việc Sơ Tranh làm, toàn bộ quá trình Giang Dã đều không nói một lời nào, chỉ hờ hững tựa vào bên cạnh.

Ân Hồng lại chỉ cảm thấy áp lực cực lớn.

Cậu nam sinh này nhìn quen mắt quá...

-

"Ân tiên sinh, anh muốn nói gì với tôi thì bây giờ có thể nói rồi chứ?"

Trên hành lang, giọng điệu Tề Phong rõ ràng không còn kiên nhẫn.

Ân Hồng chỉ cười, tiếp tục dẫn hắn về phía trước: "Tề tiên sinh, chuyện tôi nói rất quan trọng, chúng ta qua bên kia rồi nói, miễn cho kẻ khác nghe lén.'

Tề Phong không muốn đắc tội với những người này, mặc dù Ân Hồng cũng chưa được tính là hàng đại lão gì cả.

Dù sao có đôi khi càng là loại người hạ đẳng thì lại càng có thể làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ.

Đắc tội với loại tiểu nhân này, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

"Phía trước, ngay phía trước thôi, sắp tới rồi."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ