Chương 322 - Ngoại truyện Diêu Dạ (44)

4.2K 494 71
                                    

Edit : Tiểu Thập - Kiera_Frey & Sa 
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

"Diêu Dạ, đệ có thấy thịt ta vừa nướng đâu không?"

Thấm Kính Vân ôm trái cây đi tới.

"Sao ta biết được." Diêu Dạ chột dạ, không dám nhìn Thẩm Kính Vân: "Chắc bị con gì tha đi mất rồi."

"Vậy à...." Thẩm Kính Vân cười cười: "Vậy đành thiệt thòi để đệ ăn chút trái cây vậy."

Thẩm Kính Vân đặt đống hoa quả xuống bên cạnh hắn.

"Ai thèm ăn quả của ngươi."

Thẩm Kính Vân đột nhiên xoay người lại, lời Thẩm Diêu Dạ nói thầm vừa vặn bị hắn nghe thấy.

Hắn đột nhiên áp sát như thế làm Thẩm Diêu Dạ giật mình, cứ thế trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kính Vân.

Thẩm Kính Vân đưa tay lên lau khóe miệng của hắn, vỗ vỗ đầu hắn, rồi thản nhiên quay qua bên khác.

Thẩm Diêu Dạ: "......."

Thẩm Diêu Dạ bất giác sờ lên khóe miệng, vừa sờ đã thấy dính dầu mỡ, hắn vội vàng lấy tay áo lên chùi chùi, mặt mũi đều đã đỏ bừng xấu hổ.

Ban đêm.

Thẩm Diêu Dạ đang dựa vào thân cây suy nghĩ lung tung, chợt có thứ gì lạnh buốt lướt qua mu bàn tay hắn, Thẩm Diêu Dạ tập trung nhìn lại, cả người bỗng chốc cứng đờ.

"Thẩm Kinh Vân!" Thẩm Diêu Dạ hét lên.

Lúc Thẩm Kính Vân chạy tới đã nhìn thấy bên cạnh Thẩm Diêu Dạ đã có một con rắn nhỏ màu xanh biếc, thân rắn còn đang vắt trên mu bàn tay của hắn.

Thẩm Diêu Dạ vẫn cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt tái nhợt rất khó coi, nhìn kỹ còn thấy hắn đang phát run nữa.

"Diêu Dạ, chỉ là con rắn nhỏ thôi." Thẩm Kính Vân nói khẽ: "Ngươi gạt ra là được."

"Thẩm Kinh Vân!" Giọng nói Thẩm Diêu Dạ lúc này đã mang theo run rẩy.

Hắn từ nhỏ đã sợ rắn.

Hắn cũng tự biết điểm yếu này.

Trông thấy rắn, đừng nói đến dùng Huyền khí, dù là cử động hắn cũng đã nhũn cả ra.

Mỗi người đều có nỗi sợ hãi thứ gì đó, Thẩm Diêu Dạ tuy không cảm thấy đây là điều gì mất mặt, nhưng là giờ lại ngay trước mặt Thẩm Kính Vân, hắn lại cảm thấy vô cùng mất mặt.

Thẩm Kính Vân nhanh chóng tiến đến gạt con rắn nhỏ ra: "Không sao."

Thẩm Diêu Dạ được giải thoát đã lập tức nhảy dựng lên, tránh chỗ cũ ra thật xa, đáy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm chỗ vừa có rắn.

"Hay qua bên này nhé?" Thẩm Kính Vân hỏi hắn.

"Không muốn." Thẩm Diêu Dạ sờ soạng lại chỗ vừa bị rắn bò qua, toàn thân vẫn còn toát ra mồ hôi lạnh.

Thẩm Kính Vân cũng bất đắc dĩ, một mình quay lại chỗ đống lửa bên kia.

Thẩm Diêu Dạ dõi mắt nhìn bóng đêm khắp bốn phía, bên tai như luôn có âm thanh 'soàn soạt' vang lên, cánh tay hắn tức tốc nổi da gà da vịt lên ráo trọi.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ