Chương 343 - Vinh Quang Sau Cuối (20)

4K 490 23
                                    

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
======================

Hạ Mộc Phồn chỉ biết hận rèn sắt không thành thép, nhảy vào lôi hắn ra khỏi toilet, ấn vào bàn ăn, ra lệnh: "Ăn cơm!"

Khương Lãnh cúi gằm đầu xuống, cẩn thận cầm đũa lên, toàn thân cao thấp đều là vẻ không hề tự nhiên, dường như đến cả cách cầm đũa thế nào cũng đã quên mất hết.

Sơ Tranh có lòng tốt nhắc nhở: "Anh còn đang đeo khẩu trang."

Thẻ người tốt cứ ngờ ngệch đáng yêu kiểu gì ấy nhờ.

Khương Lãnh nghe xong chỉ thiếu chút nữa là vùi hẳn mặt vào trong bát cơm mà trốn.

Hạ Mộc Phồn không dành lòng nhìn nữa, chỉ biết giơ tay đỡ trán.

Hắn sai rồi.

Nhìn bộ dạng này của Khương Lãnh nhà hắn mà xem, người ta sẽ coi trọng hắn bằng niềm tin và hi vọng chắc.

"Khụ...." Hạ Mộc Phồn muốn xóa bớt sự lúng túng xấu hổ: "Cô uống được rượu không? Có rượu vang và sâm panh, cũng có nước ngọt."

Sơ Tranh không để ý: "Gì cũng được."

Hạ Mộc Phồn không lấy rượu mà lấy nước ngọt tới.

"Khương Lãnh, cậu nói câu cảm ơn với người ta đi." Dưới gầm bàn, Hạ Mộc Phồn đạpKhương Lãnh đang mải mê và cơm một cái, đã mất công tạo cơ hội cho hắn thế này rồi, sao hắn còn không biết nắm chặt lấy thế hả.

Khương Lãnh bộp một tiếng để đũa xuống.

Hai tay cầm cốc nước ngọt, vẫn cúi đầu, nâng cao cốc, dồn khí đan điền, hô lên một tiếng: "Cảm ơn."

Trái tim Khương Lãnhbịch bịch đập cuồng loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trên mặt hắn cũng đã nóng lên, một đường ửng đỏ lan đến tận vành tai.

Bàn tay đang cầm cốc nước ngọt run rẩy, trong lòng bàn tay cũng là tràn đầy mồ hôi lạnh.

Cô.... cô liệu có chán ghét mình hay không.

Dưới đáy lòng Khương Lãnhlập tức tự ghét bỏ mình một trận.

Sơ Tranh: "......"

Cái này cmn không phải là nói cảm ơn, mà là đang dâng hương cúng thì có.

Hạ Mộc Phồn: "......."

Con trai nhà hắn có thể nói ra lời cảm ơn là đã có dũng khí lớn lắm rồi đấy.

Nhưng vẫn thật mất mặt a......

Hạ Mộc Phồn dùng tay che mặt, thật sự là không nỡ nhìn nữa rồi.

Sơ Tranh trấn định tự nhiên cầm cốc cạch với hắn một cái, thản nhiên nói: "Không cần cảm ơn."

"Cần.... Cần." Khương Lãnh gian nan nói tiếp.

Hắn bưng cốc nước ngọt, ừng ực ừng ực một ngụm uống cạn.

Rõ ràng là uống nước ngọt nhưng lại như đang uống rượu vậy, cả khuôn mặt Khương Lãnh còn đỏ bừng hơn nữa.

Sơ Tranh: "........"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ