Chương 212 - Vương Giả Trở Về (9)

5.8K 567 19
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Khi Giang Dã nhìn thấy Sơ Tranh là vào buổi tối.

Cô đi từ ngoài cửa vào, trong tay bưng một cái khay.

Tình trạng của Giang Dã lúc này đã tốt hơn nhiều, đang dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sơ Tranh đi vào, hắn quay đầu lại.

Khóe môi Giang Dã cong lên: "Thịnh tiểu thư, thất lễ rồi. Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Cô so với những gì tôi đã biết thì không giống lắm."

"Ừ." Cô không phải Thịnh Sơ Tranh thì giống bằng niềm tin à.

Giang Dã uốn lưỡi kĩ càng trước khi phát ngôn, khẽ cười một tiếng: "Thịnh tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu tôi."

Sắc mặt thiếu niên còn hơi tái nhợt, nhưng khi cười lên thì lại như trăm hoa đua nở, đẹp không bút nào tả xiết.

Rút đi cảm giác sắc bén, thiếu niên lúc này nhìn cực kỳ vô hại.

Sơ Tranh đặt khay xuống bên cạnh: "Không cần khách khí, chỉ cần cảm thấy tôi là người tốt là được rồi." Làm người tốt thật phiền phức! Cô muốn đánh người!

"Người tốt."

Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến cô gái ác ôn đã chọc vào vết thương mình lúc trước.

Cô đang giỡn mặt mình chắc?

Giang Dã nghiêng người, cười nói: "Thịnh tiểu thư có sở thích rất đặc biệt."

"Cũng thường."

Giang Dã: "......"

Em gái này...

Lúc này Giang Dã mới tỉ mỉ quan sát người trước mặt.

Cô gái nhỏ một thân áo sơ mi trắng, váy xếp ly dài đến gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh nhạt, tóc dài tùy ý xõa ra đằng sau, mấy sợ tóc rủ xuống bị cô vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt mộc xinh đẹp rạng ngời.

Tuy không trang điểm, nhưng so với với những người khi trang điểm còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần.

Da thịt cô nhẵn nhụi trắng nõn, giống như dương chi bạch ngọc.

Đôi mắt đen nhánh, thanh tịnh đến lạnh lùng như núi băng tuyết địa, làm cho người ta vừa nhìn vào đã thấy được hàn ý trào ra.

Giang Dã thu lại tầm mắt, nhìn sang tấm chân dung trong căn phòng, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Nếu tin tức của tôi không sai thì Thịnh Đình đã tự lập môn hộ, giẫm Thịnh gia xuống dưới chân từ lâu, sao cô còn treo chân dung hắn ở đây?"

Sơ Tranh nương theo ánh mắt hắn nhìn sang.

"Đây là phòng của hắn." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời: "Chưa kịp vứt."

Phòng của Thịnh Đình.

Rốt cục mục đích của cô là gì, tại sao lại đưa mình tới căn phòng này?

Tâm tình của Giang Dã rối như tơ vò.

Giang Dã nén lại điểm khó hiểu này, không ý vị hỏi: "Cô không hận hắn?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ