Chương 253 - Đừng Vội Tan Trường (14)

5.5K 596 75
                                    

Editor: Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Nhưng đây là Tần Phong, Dư Duyệt không dám nói thẳng ra.

"Cảm ơn." Cô ta cứng ngắc nhận lấy, mùi trà sữa vừa đập vào mặt đã khiến dạ dày bắt đầu cuộn trào.

Cũng may Tần Phong đưa trà sữa xong liền đi luôn.

Sau khi hắn rời đi, Dư Duyệt lập tức ném trà sữa đi, chạy ra khỏi lớp học hít sâu mấy hơi.

Buồn nôn chết cô ta.

Tần Phong không phải cố ý, nội tâm Dư Duyệt tự an ủi mình một phen, lúc này mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng ngàn vạn lần Dư Duyệt không ngờ tới là vài ngày liên tiếp Tần Phong đều đưa trà sữa cho cô ta.

Nếu là trước đây, đương nhiên Dư Duyệt sẽ rất vui mừng.

Nhưng bây giờ, Dư Duyệt đại khái chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi, hơn nữa ngoài mặt còn phải tươi cười nhận lấy nói rằng mình thích.

Sơ Tranh cũng hơi ngứa mắt không nhìn được nữa, thế là lại phân phó Chúc Tử An mua cho thêm cô ta nhiều trà sữa  một chút, tranh thủ giúp cô ta sớm ngày vượt qua bóng ma tâm lý của mình.

Chúc Tử An: "......"

Tiểu học muội là yêu quái phương nào vậy?

-

Sơ Tranh quay về chỗ ngồi, Kỷ Thành không ở đây, trên bàn cô có đặt một phong thư nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Sơ Tranh: "......."

Thư khiêu chiến à?

Mẹ của con ơi!

Kích thích quá đi mất!

Thư không đóng kín, Sơ Tranh trực tiếp rút ra từ bên trong một tờ giấy.

—— Thứ 7, 9 giờ sáng, gặp nhau ở sườn núi Long Ngư, không gặp không về, Tần Phong.

Sơ Tranh: "......"

Mừng hụt rồi.

Cứ tưởng là thư khiêu chiến, cuối cùng lại phải nhìn thấy thứ đồ chơi xàm lông này.

Lúc trước, sau khi Tần Phong tỏ tình thì nguyên chủ bị người ta lừa, cứ thế đợi hoài đợi mãi đợi đến trời tối cũng không thấy Tần Phong đâu.

Nhưng lần này lại không giống, lúc trước nguyên chủ được người ta chuyển lời trực tiếp, bây giờ lại thành có người viết cho cô bức thư như này.

Đây là không dám nói chính diện với cô nên mới vụng trộm viết thư sao?

Nguyên chủ không biết người đứng sau là ai.

Nhưng Sơ Tranh không cần nghĩ cũng biết, ngoại trừ con dẩm lồng Dư Duyệt kia ra thì còn ai trồng khoai đất này.

Bên ngoài lớp học.

Dư Duyệt và đám chân sai vặt của mình đang đứng túm tụm một chỗ.

"Duyệt Duyệt, cậu nói xem cô ta có đi không?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ