Chương 226 - Vương Giả Trở Về (23)

5.2K 545 11
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi -Shadowysady
=========================

"Có người chết..."

"Tôi còn nhìn thấy rất nhiều máu."

"Ai chết vậy?"

Tiếng xì xào bàn tán lan truyền trên hành lang, phụ nữ thì sợ hãi, đàn ông thì hiếu kỳ muốn hóng xem kẻ xấu số là ai.

Đám người rướn cổ lên nhìn qua cánh cửa đang mở rộng đằng kia.

Nhưng mà ở cửa có quá nhiều người đang chặn lấy, ngoại trừ nhìn thấy đống đầu người lờ mờ ra thì không còn thấy gì cả.

Trong phòng có không ít người đang đứng.

Trên mặt đất là một người đàn ông, mặt hắn úp sấp xuống đất, máu nhuộm đỏ cả quần áo, toàn bộ tấm thảm đều là vết tích đen sì.

Trong phòng chia ra làm ba nhóm người.

Một nhóm đang xem xét người đàn ông đã chết.

Một nhóm khác đứng cách đó không xa bàn luận, cũng không biết đang thương lượng cái gì.

Nhóm người còn lại là đám Thịnh Đình, Tề Phong và mấy vị lão đại khác.

"Liễu gia, vết thương trí mạng là vết súng trên lưng."

"Liễu gia, tìm được cái này."

Có người dùng hai tay dâng lên một khẩu súng, đưa tới cho người đàn ông cao khoảng một mét tám mấy.

Người đàn ông để râu, ước chừng bốn mươi tuổi, nhìn hơi thô lỗ, nhưng từ tướng mạo và đôi mắt đầy tinh quang của hắn thì có thể nhìn ra người này vô cùng khôn khéo.

Đây chính là đương gia Hắc Kim, Liễu gia.

Liễu gia đeo găng tay màu đen cầm lấy khẩu súng kia.

"Liễu gia, đây là..."

Liễu gia ném súng về trả lại, liếc nhìn thuộc hạ vừa lên tiếng.

Người vừa nói chuyện cúi gằm xuống, lui ra một bên.

Đôi mắt của Liễu gia hơi nheo lại.

Khẩu súng này là hắn tặng cho Giang Dã.

Sao hắn không biết cho được.

Nhóm người đang thảo luận bên kia chọn ra một người đại biểu, tiến tới: "Liễu gia, chuyện thành ra thế này thật khiến người ta lấy làm đáng tiếc, bất quá, có vẻ Liễu gia đã biết là do ai gây ra thì phải?"

Liễu gia không lên tiếng, trầm mặc rút ra điếu xì gà.

Đàn em bên cạnh muốn châm lửa cho hắn, Liễu gia phất tay không cho tiến lên.

"Liễu gia, tuy nói đây là nội vụ nhà các anh, nhưng nơi này của chúng tôi cũng có quy củ, cầm súng vào đây đã là vi phạm quy củ. Xin hỏi Liễu gia, hung thủ là ai?"

Liễu gia hừ lạnh một tiếng: "Hồ Kiến Thành, người của chúng tôi chết ở đây mà cậu còn đến hỏi tôi hung thủ là ai? Cậu không cảm thấy đầu đuôi lẫn lộn rồi sao?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ