Chương 224 - Vương Giả Trở Về (21)

5.2K 560 29
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Giang Dã tự mình tiễn Tề Phong rời đi.

"Tề tiên sinh, ông yên tâm, sẽ không có người biết chúng ta từng gặp nhau."

Tề Phong nhìn theo tầm mắt của Giang Dã, thấy Ân Hồng đứng cách đó không xa, trên mặt vẫn nở nụ cười.

Hắn được Ân Hồng gọi ra.

Đủ hiểu là đây chỉ cuộc nói chuyện của hắn với Ân Hồng.

Tề Phong đẩy kính mắt, không nói một lời đi về phía Ân Hồng.

Vở kịch hôm nay rất đặc sắc, con gái nhà Thịnh gia nuôi rõ ràng không phải là con chim hoàng yến bé bỏng gì cả.

Giang Dã quay lại trên mũi thuyền, Sơ Tranh vẫn ngồi tại chỗ cũ, hắn kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô: "Sao em lại đắc tội với người của Thiên Lang Tinh rồi?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh sờ lấy cổ tay: "Có lẽ không phải tôi."

"Có ý gì?"

"Bọn họ muốn bắt sống tôi." Sơ Tranh cực kỳ chắc chắn, cái từ 'có lẽ' này cũng đã bị lược bỏ: "Đắc tội với Tiên Lang Tinh không phải là tôi."

Nguyên chủ chỉ là một con chim vàng trong lồng son, vốn không bước chân ra khỏi cửa thì làm sao có thể đắc tội được với thế lực như Thiên Lang Tinh chứ.

Người có hiềm nghi lớn nhất là Thịnh Mân đã mất tích.

Thế nhưng rốt cục Thịnh Mân đã làm gì? 

Điều gì mà đủ để khiến cho đối phương không tiếc mọi giá bày ra trận thế lớn đến vậy, tất cả chỉ để bắt một nhóc đáng thương là cô? 

Sơ Tranh xác định, bây giờ cô không có tài sản gì giá trị.

Đa phần đều đã bị Thịnh Đình mang đi hết, nhữnh thứ còn lại thì bị những kẻ khác phân chia hết.

Hiện giờ thứ duy nhất còn sót lại là tòa trang viên kia.

Cô từng hỏi qua lão quản gia Cao Bình, ông ấy cũng không biết giấy chứng nhận chính chủ của tòa trang viên này ở đâu.

Nguyên chủ cũng không biết, hoặc nên nói là, trừ Thịnh Mân ra, ai cũng không biết nguyên nhân gì mà trang viên này vẫn còn có thể lưu lại.

Nhưng mà một lão đại của thế lực hắc đạo, chắc cũng không chỉ vì một tòa trang viên mà phải trả giá lớn đến thế chứ??

Giang Dã nhíu mày: "Người của Thiên Lang Tinh tiếng xấu đồn xa, nhưng vì mọi người đều e ngại thế lực của bọn chúng nên không ai dám cùng họ đối nghịch ngoài sáng."

"Lợi hại vậy sao." Ngoài sáng không có thì trong tối không biết làm à!

Giang Dã nhìn Sơ Tranh mặt không cảm xúc khen người ta, cảm thấy có chút không hài hòa.

Hắn còn tưởng rằng sẽ không nghe được từ miệng cô mấy từ này cơ.

Nhưng nhìn cô cứ như... chẳng thèm để tâm gì cả.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ