Chương 46:

1.8K 35 3
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Nghê Uyên không chút do dự, lập tức cúi người ngồi xuống ôm lấy Thiển Thâm, bước nhanh vào trong phòng ngủ đặt cô ấy lên trên giường.

"Đại Bạch, làm sao vậy? Tại sao lại khóc đến mức này?" Nghê Uyên vội vã đến mức lông mày thắt lại, nắm chặt tay Thiển Thâm không dám buông ra, đã lâu lắm rồi Thiển Thâm chưa bao giờ khóc vì điều gì, lần này đột nhiên khóc đến mức cả người biến thành như vậy nhất định là gặp phải chuyện gì rất đau lòng.

Nước mắt cũ trên mặt Thiển Thâm còn chưa khô, bị Nghê Uyên hỏi gấp như vậy nước mắt mới lại trào ra, hô hấp không thông liền ho khan dữ dội. Nghê Uyên cuống quýt chạy ra ngoài lấy chén nước rồi chạy lại, lại đặc biệt cẩn thận ôm hờ lấy Thiển Thâm giúp cô uống nước. Sau khi uống nước xong một lúc lâu sau Thiển Thâm mới trở lại bình thường, tựa vào trong lòng Nghê Uyên thở không ra hơi, lại không muốn động đậy. Nghê Uyên khẽ điều chỉnh tư thế một chút, muốn để Thiển Thâm thoải mái hơn, hắn đưa tay sờ lên trán cô ấy, lại phát hiện ra toàn mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhịn không được cúi đầu hỏi tiếp: "Đã xảy ra chuyện gì, em nói cho tôi biết đi, Đại Bạch, em nói một chút đi, em như vậy làm cho tôi rất sốt ruột."

Thiển Thâm khẽ mở nửa con mắt vô lực lắc lắc đầu, khẽ nói: "Tiểu Bạch, anh nói xem có phải tôi là một người đặc biệt không biết tự trọng hay không?"

Nghê Uyên sửng sốt, một lát sau trả lời dứt khoát: "Cái gì mà không biết tự trọng, em nói mê sảng gì đó!"

Thiển Thâm khịt khịt mũi, chóp mũi đỏ ửng, nâng hàng lông mi ướt nhòe nước mắt lên, giọng nói của cô ấy nghèn nghẹn ở cổ chưa bao giờ chua xót như thế: "Chẳng lẽ không đúng sao, tám năm trước chính mình muốn rời bỏ, tám năm sau lại là chính mình muốn tiếp tục. Cuộc sống như thế này thật sự quá mệt mỏi, nhưng mà tôi lại không có cách nào buông tay được, anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ?"

Nghê Uyên lập tức hiểu ra. Chuyện này nhất định có liên quan tới Tân Tử, ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc bén, nhưng anh ta vẫn dịu dàng nói với Thiển Thâm: "Đại Bạch,tôi biết em không thích nghe, nhưng mà tôi đã sớm nói rằng anh chàng Tân Tử đó không thích hợp với em, thay vì khổ sở như vậy không bằng buông tay đi."

"Tại sao tôi lại phải buông tay! Vì sao tôi lại phải buông tay!" Tâm tình Thiển Thâm kích động, bỗng nhiên giãy giụa ngồi bật dậy từ trong lòng Nghê Uyên, xoay người đối diện với anh ta: "Tôi làm gì sai, dựa vào đâu muốn tôi phải buông tay!"

Nghê Uyên cười khổ, vội vàng vòng tay qua vỗ nhẹ phía sau lưng cô ấy để cô ấy bình tĩnh: "Nhưng mà hai người bế tắc như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì, cứ như thế mãi chẳng phải tất cả mọi người đều đau khổ sao."

"Tôi có nỗi khổ tâm của riêng tôi, nhưng tôi không thể nói cho anh ấy biết, tôi không thể." Thiển Thâm luống cuống lắc đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn một góc giường: "Anh bảo tôi phải nói với anh ấy thế nào đây, nói tôi bị người khác cưỡng bức, anh ấy còn muốn tôi nữa hay không? Lời này tôi không nói được, Tiểu Bạch, anh biết không, tôi rất sợ anh ấy biết chuyện. Không phải tôi sợ anh ấy không quan tâm đến tôi nữa, tôi sợ từ nay về sau anh ấy không còn hận tôi, trái lại thương hại tôi. Tôi cần tình yêu, không phải cần thương hại, nếu chỉ bởi vì tôi đáng thương mà anh ấy tiếp tục sống chung với tôi, tôi thà rằng để cho anh ấy không biết gì cả cứ hận tôi như bây giờ."

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiWhere stories live. Discover now