Chương 43:

1.8K 37 2
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Cuối cùng tay phải của Lương Thiển Thâm cũng đã lành lại, lúc không còn phải đeo thạch cao nặng nề nhất thời cũng có chút không quen, có điều từ nay về sau khi mặc quần áo không cần phải dốc hết sức bình sinh nữa, ăn cơm cũng không cần hành hạ tay trái của mình, Thiển Thâm cảm thấy vẫn rất đáng vui mừng. Điều tiếc nuối duy nhất phải kể tới chính là chính thức chấm dứt cuộc sống sâu lười, sinh hoạt lại quay trở về đúng quỹ đạo, có lẽ buổi sáng thức dậy lại mặt đối mặt với một căn phòng lớn không bóng người, buổi tối lại ăn cơm qua loa ở bên ngoài rồi về.

Sau khi trở lại làm việc Thiển Thâm cảm thấy đang trên bờ vực khủng hoảng, có nguyên nhân tất có kết quả, cô chưa bao giờ cảm thấy hóa ra xử lý các vụ án lại là một chuyện đáng sợ như vậy. Gia Ny nhìn thấy Thiển Thâm dần dần trở thành một người điên cuồng trong công việc không khỏi lo lắng, nhưng mà những lời cô nói căn bản sẽ không thể lọt được vào tai Thiển Thâm, như thế này cô chỉ còn cách lén lút mách lẻo với anh trai.

Vì thế, một ngày cuối tuần, cuối cùng Lương Thiển Thâm cũng có thể ngủ liền một mạch đến khi mặt trời lên cao, dường như mặt trời đã quá trưa rồi, ánh nắng chiếu chếch qua khung cửa sổ tiến vào trong phòng khách không nhiễm một hạt bụi, Thiển Thâm mơ mơ màng màng chậm chạp đi từ trên lầu xuống dưới nhà, Tân Tử đang ngồi ở trong phòng khách nhìn Laptop rất nghiêm túc gõ gõ gì đó, quanh thân mình được phủ một vầng sáng màu vàng nhạt, Thiển Thâm đang mù mờ nhìn thấy không khỏi thất thần.

Tân Tử nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt: "Tại sao lại không đi dép vào, vẫn còn muốn truyền dịch nữa sao?"

Anh đứng dậy mang theo một đôi dép đặt ở trước mặt Thiển Thâm, thấy cô ấy còn đang đứng trên bậc thang ngẩn người, cười khẽ nói: "Vẫn lơ mơ ngủ sao?"

Thiển Thâm bừng tỉnh, tiếp theo giả bộ vươn vai, ngáp một cái, bộ dạng uể oải đi xuống xỏ đôi dép lê kia vào, vừa đi vừa dụi mắt: "Tôi vất vả chăm chỉ làm việc, ngủ nhiều một chút cũng là đền bù cho chính mình."

"Tôi nghe em gái nói gần đây em rất liều mạng, mới khỏi bệnh vẫn cần phải chú ý đến sức khỏe của mình." Tân Tử rót chén nước giúp Thiển Thâm, lại xoay người tiến vào phòng bếp.

"Tôi không cố gắng làm việc, làm sao có thể nuôi sống bản thân được?" Thiển Thâm vừa uống vừa phản đối.

Tân Tử im lặng một lát, dường như cười nhẹ một tiếng: "Hiếm khi thấy em nghĩ như vậy."

Vừa dứt lời, không khí cứng lại, thời gian dừng trôi, hai người cùng lúc đều im lặng. Thiển Thâm nhìn chằm chằm hình ảnh bản thân phản chiếu qua chiếc chén thủy tinh vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng ngay sau đó nở nụ cười lạnh nhạt, hay lắm, cô tự chụp mũ chính mình.

Tân Tử từ trong phòng bếp đi ra, trong tay cầm một bát mì Ý, vẻ mặt Thiển Thâm lạnh nhạt như không nhìn thấy anh ta, cầm dĩa lên lập tức ăn luôn. Tân Tử ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô ấy đang ăn rất buồn chán, suy nghĩ một lát sau đó nói: "Buổi chiều đi cùng tôi ra ngoài một chuyến nhé."

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiWhere stories live. Discover now