Chương 12:

2.3K 45 2
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Sự kiện Lương Thiển Thâm cuối cùng cũng lắng xuống, hiệu trưởng ra mặt cùng bạn đồng môn Lương Tất Trường nói chuyện thật lâu, cuối cùng bạn đồng môn Lương đưa ra các quyết định "Hối cải để làm người mới", "Làm người một lần nữa", "cam đoan" không bao giờ gây chuyện thị phi. Cho nên, sau một tuần lễ, trên bảng thông báo ở tầng một dán một tờ thông báo xử phạt, Lương Thiển Thâm lại trở lại lớp để đi học.

Trong thời điểm cô đi vào phòng học, những người đi qua tất cả giống như đều là dụng cụ quét hình tia X-quang hướng về phía cô cuồng quét một trận, tóc đã nhuộm trở lại, tuy rằng vẫn rất hung hăng càn quấy mặc quần áo của mình, có điều dù sao cũng gắn huy hiệu trường ở bên ngoài. Cô nhìn không chớp mắt đi đến chỗ ngồi của chính mình, lại nhìn thấy trên bàn đã để sẵn hộp bút cùng sách giáo khoa —— Có người chiếm chỗ của cô.

Lương Thiển Thâm thật muốn ngửa mặt nhìn trời cười dài, vài ngày không tới lớp chẳng lẽ lại trở thành cô thật sự thôi học.

"Ai?" Thiển Thâm hất cằm hỏi Mạc Thiên.

Mạc Thiên vô tội mà đem mặt từ trên quyển sách tiếng anh chuyển dời đến trên người của cô: "Cái này... ngày hôm qua có học sinh mới vừa mới chuyển tới."

"Hả?" Thiển Thâm ý tứ sâu xa lặp lại một lần: "Học sinh mới." Cuối cùng còn cố tình nhấn nhá âm điệu một cách kỳ quái.

Hất vung tay một cái, sách giáo khoa và hộp bút rào rào văng tán loạn rơi xuống mặt đất, cô không có sợ hãi ngồi xuống, trước mắt bao nhiêu người ung dung tự nhiên lấy ra hộp bút và sách giáo khoa của chính mình. Mạc Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện này, nhưng lại không nói một câu nên lời.

"Cậu bạn học này." Có tiếng nói vang lên ở phía sau Thiển Thâm: "Đây là do cậu gây nên hả?"

Thiển Thâm không kiên nhẫn vừa quay đầu lại, đột nhiên nhếch lông mày lên có hứng thú đánh giá nam sinh kia: "Là tôi, có ý kiến gì không?"

Học sinh mới chỉ chỉ sách và bút trên mặt đất, vốn cũng muốn tức giận, nhưng mà vừa thấy Thiển Thâm quay đầu lại trong lúc nhất thời đã quên mất chính mình muốn nói gì.

"Tôi, tôi muốn nói, tại sao cậu có thể tự ý đem đồ của người khác ném loạn cơ chứ."

Thiển Thâm một tay chống sau đầu, khá hứng thú nhìn khuôn mặt lúc hồng lúc trắng của học sinh mới, cười trêu nói: "Đây là chỗ của tôi, cậu chiếm chỗ của tôi vậy thì cậu có thể có lý không?"

"Chỗ của cậu?" Học sinh mới thực sự ngỡ ngàng.

"Mạc Thiên, cậu là người câm sao, nói cho cậu ta biết chỗ này là của ai."

Chiến tranh chuyển tới bên phía Mạc Thiên, Mạc Thiên xấu hổ hết nhìn trái, lại ngó phải, lắp bắp không biết nên nói như thế nào.

"Mấy cô cậu chỗ kia, sao lại thế này, chuông kêu rồi, mau ngồi xuống." Thấy giáo ôm một chồng bài thi đi đến.

"Thầy Lý, cô bạn học này nói đây là chỗ của cô ấy."

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt