Chương 15:

2.3K 49 0
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Mở mắt, nóc nhà xa lạ, chiếc màn màu trắng sữa điểm xuyết đầy đường viền hoa đăng ten, từng vòng từng vòng giống như lớp kem trên bánh gato. Thiển Thâm ngỡ ngàng trong chốc lát, lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, hơi lạnh của chiếc chiếu ở bên dưới nói cho cô biết đây không phải là giường của cô, sau đó tất cả những chuyện phát sinh từ hôm qua như một bộ máy chiếu phim tự động truyền tải một lượt ở trong đầu cô.

Giơ tay lên, nhẫn vững vàng đeo trên ngón áp út, đầu Thiển Thâm co rút đau đớn một trận, nói như vậy, tất cả đều là sự thật.

Trên người vẫn mặc áo cưới ngày hôm qua, xiết chặt khiến cho cô có chút khó thở, cả người cũng dinh dính khó chịu, tối hôm qua cuối cùng ngủ quên lúc nào không biết, tắm cũng chưa tắm nữa. Tấm rèm che rất dày che toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài, cô cũng không biết lúc này là mấy giờ rồi, ngày hôm qua lúc từ hội trường hôn lễ đi ra cô cũng không mang bất cứ món đồ nào lên xe.

Hay thật, cho dù bây giờ chính mình muốn chạy trốn đại khái cũng chỉ bị người khác tưởng rằng kẻ điên bị bệnh tâm thần nhà ai mặc áo cưới trên người không có đồng nào đi lang thang ở trên đường.

Thiển Thâm bật đèn trong phòng, bên trong lập tức sáng bừng lên, gian phòng ngủ này rất lớn, toàn bộ đồ dùng trong phòng đều mang phong cách châu Âu màu trắng sữa mà cô thích, dưới sàn nhà lót một tấm thảm lông cừu thật dày, dẫm lên thấy thật mềm mại thoải mái, có một phòng thay đồ độc lập, cửa phòng đang đóng lại.

Có điều, bây giờ thứ cô để ý nhất chính là phòng tắm. Tuy rằng không ôm hi vọng gì, cô vẫn mở cửa phòng thay đồ ra, khoảnh khắc mở cửa ra, cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Phòng này có thể so sánh với phòng ngủ lớn của cô, nhưng mà chỉ vừa thoáng nhìn hai bên trái phải cô có thể nhận định tất cả đều là quần áo hàng hiệu đẳng cấp nhất, đối diện là một tủ giày hơn nữa từ trên xuống dưới tất cả đều là những đôi giày cao gót thời thượng nhất bây giờ, Thiển Thâm vốn nổi tiếng thích giày cao gót, cô cầm một đôi lên, cỡ số 37, lại lấy đôi bên cạnh, vẫn cỡ số 37. Cô xoay người, trên cái kệ phía bên phải bày đầy các loại túi xách đủ kiểu dáng, từ lớn đến nhỏ, từ loại cầm tay đến quai chéo. Cô tiếp tục kéo một cái ngăn tủ ra, bên trong được chia rất ngăn nắp thành bao nhiêu ô, trong mỗi ô có đặt... một bộ đồ lót gợi cảm, tem mác vẫn chưa bỏ đi.

Mới sáng sớm ra, cô đã có cảm giác sắp phát điên tới nơi rồi.

Thiển Thâm cầm lấy một bộ đồ lót, nhấc làn váy áo cưới phiền phức lên vội vàng lao xuống lầu dưới. Nhưng mà, trong căn phòng to như vậy lại không có một bóng người. Thiển Thâm ở trong phòng quanh quẩn một vòng, cuối cùng xác định chỉ có một mình mình. Cô trở lại phòng khách một lần nữa, trên bàn trà có một tờ báo còn đang mở chứng tỏ người kia sớm đã thức dậy, hơn nữa đã đi ra ngoài rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, một giờ, đã một giờ chiều rồi.

"Kính coong." Đang lúc Thiển Thâm không biết lúc này bước tiếp theo nên làm gì, chuông cửa vang lên, Thiển Thâm buồn bực nhấc chiếc váy lên chạy ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là một cô gái trẻ mặc đồ công sở, khuôn mặt thanh tú. Còn cô gái đang đứng ở bên trong này mặc dù rất đẹp, nhưng mà lại đang mặc áo cưới, vương miện cô dâu rũ xuống đến gần nửa đầu, trang điểm trên mặt lung tung lộn xộn, trong tay còn cầm... một chiếc áo lót phụ nữ có chút muốn dọa người.

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiWhere stories live. Discover now